Chương 47

5.3K 208 27
                                    


"Hai người yêu nhau như vậy, cuối cùng không thể ở cùng một chỗ. Tình cảm sâu đậm, thời gian trôi rồi cũng tựa như mây khói. Kết thúc này thế nào?"

"Rất cảm động." Từ Viễn nói, "Nhưng vì sao lần nào cũng kết thúc bi kịch?"

Lâm Gia Duệ nằm trên sopha, nhìn trần nhà nói, "Bởi vì phim tôi quay không phải là cổ tích."

Ngay từ ban đầu đã không có "Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc".

Từ Viễn đành phải hỏi: "Bộ phim mới bao giờ thì chiếu?"

"Ba ngày sau. Tôi sẽ bảo người đưa vé đến, có xem hay không thì tùy."

Từ Viễn lập tức nói: "Nhất đinh sẽ đi cổ vũ."

Lâm Gia Duệ thay đổi tư thế, để cho mình nằm trên sopha thoải mái hơn: "Bác sĩ Từ, ngày đó ở trong bệnh viện, tôi lại mơ thấy giấc mơ kia."

"Là cơn ác mộng trước kia thường mơ à?"

"Ừ, nhưng lần này cảnh trong mơ không giống, tôi mơ..."

Lâm Gia Duệ tỉ mỉ miêu tả lại cảnh trong mơ, cậu như trước kia chờ đợi hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình, nhưng lại có vị khách không mời xông đến, đấm vào màn hình. Ngay cả máu trên tay người kia chảy cậu cũng nhắc tới, chỉ là không nói gương mặt đó như thế nào.

Từ Viễn liền hỏi: "Người kia là ai?"

Lâm Gia Duệ im lặng trong chốc lát, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Đến giờ rồi, tôi còn có hẹn người uống trà chiều."

Từ Viễn bất đắc dĩ: "Lâm tiên sinh, anh không thể lần nào cũng chọn trốn tránh."

Lâm Gia Duệ đứng lên: "Đây là bệnh chung của mọi người."

Từ Viễn đành phải đổi cách dẫn dắt: "Có nhớ trước kia tôi từng nói, giấc mơ của anh đều có một điểm giống nhau —- anh lên trời xuống biển tìm kiếm vật gì đó rất quan trọng, vì vậy không tiếc trả giá bằng linh hồn, thậm chí cả sinh mạng, nhưng bất kể cố gắng ra sao, cuối cùng công dã tràng. Lần này người hiện ra trong giấc mơ của anh, có thể là người anh luôn tìm kiếm không?"

Lâm Gia Duệ chấn động, nhưng vẫn cự tuyệt đáp lại, đi ra cửa. Khi cậu tới cửa liền dừng bước, nghiêng đầu khẽ tựa vào khung cửa, thấp giọng: "Bác sĩ Từ, có lẽ anh nói đúng. Thì ra nhiều năm như vậy, tôi vẫn chờ người ấy."

Âm thanh cậu nhẹ bẫng như những lời trong mơ: "Đáng tiếc anh ta tới quá muộn."

Cậu kiên trì mười năm, sớm cảnh còn người mất.

Lâm Gia Duệ ra khỏi phòng khám tâm lí, quay đầu nhìn hai cánh cửa thủy tinh, trong lòng biết, cậu sau này sẽ không quay lại đây nữa.

Chiều thu dài mà nhàn nhã, là khoảng thời gian Lâm Gia Duệ thích nhất. Buổi chiều cậu có hẹn uống trà với Cố Ngôn, địa điểm là quán trà ven sông.

Khi Cố Ngôn đến, bàn tay trái được ánh mặt trời chiếu vào sáng lóa rực rỡ. Anh ta trải qua bao trắc trở, cuối cùng cũng tu thành chính quả với fan nam kia, Lâm Gia Duệ trực tiếp đưa hai vé xem phim, nói: "Cuối tuần cùng đi xem đi."

[ĐM] CỰU MỘNG - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ