Chương 2

5.2K 235 18
                                    

Lâm Dịch đi rồi, Lâm Gia Duệ lăn lên giường ngủ tiếp, mãi đến giữa trưa mới đứng dậy rửa mặt, mặc T-shirt đi giày như lúc trước, bước ra ngoài. Cậu giải quyết bữa trưa dưới tầng khách sạn, khi ra khỏi cửa khách sạn, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang đen tiến lên, cung kính chào: "Tiểu thiếu gia."

Người đàn ông này tướng mạo bình thường, chỉ là trên mặt có một vết sẹo rất lớn, khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Lâm Gia Duệ giật mình, nhớ ra gã là tùy tùng bên cạnh Lâm Dịch, đã theo Lâm Dịch lăn lộn bao năm trước đây, có biệt danh Mặt Sẹo. Vì vậy, cậu lên tiếng hỏi: "Có việc?"

Mặt Sẹo chà xát tay, cười nói: "Lão đại nghe nói tiểu thiếu gia không thi đỗ bằng lái xe, sợ cậu ra ngoài không có phương tiện, nên phái tôi đến đây làm tài xế."

Lâm Gia Duệ trời sinh tính thiếu gia, Lâm Dịch nếu đã tặng nhân tình này, cậu đương nhiên không khách khí, gật đầu: "Vừa lúc, tôi hôm nay có hẹn người uống trà, phiền anh đưa tôi đi."

Mặt Sẹo vội lái xe lại đây.

Lâm Dịch thật hào phóng, ngay cả chiếc xe hắn yêu thích cũng để lại cho Lâm Gia Duệ, không biết sáng nay hắn đến công ty kiểu gì. Lâm Gia Duệ ngồi lên xe, báo địa chỉ, bỗng hỏi: "Chú ta mấy năm nay thế nào?"

Tuy không chỉ tên nói họ, nhưng hai người trong xe tự nhiên hiểu "chú ta" ở đây là ai.

Mặt Sẹo vừa lái xe vừa trả lời: "Còn có thể thế nào? Chúng tôi đi chuyến này, quá nửa chuỗi ngày đao thương liếm máu, sống hôm nay không biết ngày mai. Hơn nữa, Lão đại là kẻ liều mạng, có một lần ảnh bị trọng thương, hôn mê tận ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa không tỉnh lại..."

"Chú ta không phải cưới con gái Lão đại xã hội đen sao? Chẳng lẽ không giúp được gì?"

"Ha ha, có thể đứng ngang bằng nhau, kẻ nào không phải trải qua đôi lần bắn giết chứ? Nếu không có bản lĩnh thật thì có cưới ai chăng nữa cũng vô dụng! Cũng may, Lão đại đã rửa tay gác kiếm, lìa xa giang hồ rồi, bọn đàn em chúng tôi cũng có thể theo anh ấy sống an ổn thêm mấy ngày. Vợ tôi trước đó không lâu vừa sinh cho tôi một cô con gái, tôi không muốn chém giết như trước đây nữa, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..."

Mặt Sẹo vừa mở đài, vừa thao thao bất tuyệt.

Lâm Gia Duệ không lên tiếng nữa, ánh mắt bất tri bất giác nhìn bên ngoài cửa sổ, bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ phim điện ảnh mới của mình.

Cậu từ nhỏ đã quyết chí làm bác sĩ, sau này vì chút biến cố mà bỏ học, đổi sang điện ảnh, rồi chạy đi làm đạo diễn. Cậu đến cùng có tài hay không khó có thể nói, nhưng tài lực và thế lực của Lâm gia thì không thể nghi ngờ, bỏ ra một số tiền đầu tư, quả nhiên ra ngay mấy bộ phim đặc biệt. Thêm vài nhà phê bình phim thổi phồng, Lâm Gia Duệ dần dần ở trong giới có chút danh tiếng, không ít người đều nghe đến đại danh của Lâm công tử.

Lâm Gia Duệ lần này hẹn uống trà, chính là để chọn nam chính cho bộ phim mới của mình. Đối phương tên Cố Ngôn, nổi danh trong giới là diễn viên bình hoa, tuy bề ngoài rất đẹp tiếc rằng không có thực lực. Cũng may Lâm Gia Duệ không ngại điều này, cậu chỉ cần người phù hợp với tạo hình nhân vật trong kịch bản, có thể khiến cậu cảm được, thì dù nam chính là bình hoa cũng không sao cả.

[ĐM] CỰU MỘNG - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ