Lâm Gia Duệ như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào tim, giật mình tỉnh dậy.
Trong phòng không có rèm che, ánh trăng từ cửa sổ chiếu hắt vào, dừng trên người cậu. Màn đêm sâu dày, càng làm sáng rõ ánh trăng, đẹp đến lạ thường.
Lâm Gia Duệ thở dốc, nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài cửa, người bên cạnh vươn tay sang, đặt trên lồng ngực cậu, giọng còn mơ ngủ, hỏi: "Sao nửa đêm đã tỉnh?"
Lâm Gia Duệ đưa tay lên che mắt: "Tôi nằm mơ."
"Ác mộng à?"
Lâm Gia Duệ nghĩ nghĩ, "Ngược lại."
Người nọ liền ôm cậu: "Thế ngủ thêm chút nữa đi, không chừng còn có thể mơ tiếp."
"Sẽ không." Lâm Gia Duệ lắc đầu, giọng hơi khàn khàn, "Giấc mơ ấy sẽ không đến nữa đâu."
Nếu ở một nơi nào đó trên thế giới này, có một Lâm Gia Duệ được sống theo đúng ước mơ của mình, thật đáng mừng biết bao.
Ánh trăng xinh đẹp quấy rầy kẻ không yên giấc. Mãi đến khi trăng lùi về phía Tây, phía chân trời dần có tia sáng, Lâm Gia Duệ mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Người ngủ bên cạnh cậu trời vừa sáng liền dậy, trước khi đi còn cúi người hôn lên thái dương cậu: "Có việc gọi điện cho tôi."
Lâm Gia Duệ không lên tiếng, trở mình ngủ tiếp.
Ngủ một giấc này thẳng tới giữa trưa. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp, cậu xuống giường, chân xỏ dép lê bước tới bên cửa sổ, đứng từ tầng 18 nhìn xuống, từng dòng xe tựa dòng nước chảy.
Mảnh biển dịu hiền yên ả đó... chỉ có trong mơ của cậu mà thôi.
Lâm Gia Duệ nhẹ thở dài, vào toilet rửa mặt, sau đó tìm chút đồ ăn trong tủ lạnh. Giữa đường chị hai gọi điện tới, điện thoại vừa thông, chợt nghe tiếng mắng xối xả: "Lâm Gia Duệ, em muốn làm chị tức chết phải không? Đối tượng xem mắt lần này có chỗ nào không tốt hả?"
"Không có gì không tốt, chỉ là không thích hợp."
"Mới gặp qua một lần, sau em biết có thích hợp hay không?"
Lâm Gia Duệ nhỏ giọng thầm nói: "Nhìn mặt là biết rồi."
"Lâm Gia Duệ! Em còn không nghĩ xem mình bao tuổi rồi, chẳng lẽ tính độc thân cả đời ư?"
"Tùy duyên đi chị." Lâm Gia Duệ bị cô nói đau cả đầu: "Em đã ba lăm đâu, chị gấp cái gì?"
"Em hồi ba mươi cũng nói y chang." Chị hai thấm thía nói: "Tiểu Duệ à, tuổi em không nhỏ nữa, chớp mắt là..."
"Chị hai, chiều em còn có buổi họp báo, thời gian không còn kịp, lần sau nói chuyện tiếp nhé, em cúp trước."
"Này? Tiểu Duệ..."
Lâm Gia Duệ cúp điện thoại, thở hắt một cái. Ánh mắt cậu đảo qua danh sách cuộc gọi, trừ chị hai gọi điện tới, gần nhất là cuộc gọi đêm qua. Cậu không lưu tên trong danh bạ, nên trên di động chỉ hiện thị một chuỗi số.
Cậu nhìn chằm chằm dãy số kia, sau đó đưa tay xóa lịch sử trò chuyện.
Chiều quả thật có cuộc họp báo, cậu nhìn giờ thấy không còn sớm, liền đứng dậy trở về phòng ngủ thay quần áo. Lúc soi gương, cậu thoáng thấy trên xương quai xanh có dấu đỏ mờ mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CỰU MỘNG - Khốn Ỷ Nguy Lâu
General Fiction**NGUỒN: https://bongsoo.wordpress.com/dm-giac-mong-xua-khon-y-nguy-lau/ (BONGSOO'S BLOG) Giấc mộng xưa (Cựu mộng) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: hiện đại đô thị, tình hữu độc chung, phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, cường cườ...