Chương 36

3.4K 157 2
                                    


Mặt trời ngày càng lên cao, màu vàng cam chiếu khắp mọi nơi, người cậu cũng dần ấm.

Lâm Gia Duệ không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, ngồi đến khi hai chân run rẩy, mới đừng lên hoạt động một chút. Tiếp theo, cậu cởi áo khoác trên người, chỉ mặc chiếc áo phông đi về phía biển.

Cậu vốn sợ bơi, từng trầm mình trong nước, về sau không dám đến gần nước nữa. Cậu thật sự sợ, sợ bản thân không kháng cự được sức hấp dẫn của cái chết. Cậu trước kia phí hoài bản thân chỉ vì một người không thương mình, giờ một lần nữa đi vào, là để... vượt qua sợ hãi.

Một người, trước tiên phải yêu bản thân, rồi mới có thể yêu được người khác đúng không?

Nước biển lạnh lẽo dần dâng cao.

Đầu tiên là mắt cá chân, rồi quá đầu gối, cuối cùng đến ngực.

Lâm Gia Duệ cả người phát run, một màn như hiện ra trước mắt, cậu giật giật tứ chi cứng ngắc, ra sức đi tiếp.

Lần đầu tiên, Lâm Dịch dạy cậu hút thuốc, cậu bị sặc khói đỏ bừng mặt.

Lần đầu tiên, cậu thừa dịp Lâm Dịch ngủ say, lén hôn môi hắn.

Lần đầu tiên, cậu mượn rượu thổ lộ với Lâm Dịch.

Lần đầu tiên, Lâm Dịch dịu dàng vô cùng... nói thương cậu...

Bước từng bước, nước biển cao đến bên miệng, khiến Lâm Gia Duệ ho.

Cậu nhớ rõ, đây là vị của nước mắt.

Trong thoáng chốc, cậu như nghe thấy tiếng Lâm Dịch từ xa gọi cậu. Sức lực của cậu đã tiêu hao phân nửa, cậu biết mình nên quay trở về bờ, cậu đến đây không phải muốn chết. Cậu phải khống chế được tâm lí, cho dù Lâm Dịch có ở dưới đáy biển, cũng tuyệt đối không chìm xuống đó.

Lâm Gia Duệ hạ quyết tâm, quả nhiên ở trong nước giãy dụa quay lại bờ. Cậu biết năng lực của mình, vốn không quá mức mạo hiểm, nhưng vào càng gần bờ, giọng Lâm Dịch ngày càng rõ ràng. Cậu thậm chí còn thấy thân ảnh quen thuộc ấy nhảy vào trong nước, lao đến lội cậu ra khỏi nước biển.

Lâm Gia Duệ có chút hồ đồ.

Cậu sờ cánh tay phải của mình, xác định đây không phải mơ, là thật.

Đến khi Lâm Dịch ôm lấy cậu, từ lồng ngực nghe thấy tiếng tim đập kiên định, cậu mới hiểu: À, hóa ra đây là thế giới thật. Lâm Dịch vừa gọi tên cậu vừa ôm cậu lên bờ, miệng không ngừng nói: "Tiểu Duệ, tiểu Duệ, em không có việc gì thì tốt rồi."

Quần áo hai người đều ướt sũng, nước từng giọt nhỏ xuống, lâm Dịch gắt gao ôm cậu, như thế nào cũng không chịu buông.

Lâm Gia Duệ quay đầu liếc nhìn mặt biển bình yên, trong lòng biết rõ, cậu đã đem kí ức tốt đẹp nhất của mình... chôn sâu dưới đáy biển.

Lâm Dịch lại hiểu lầm ý cậu, nghĩ cậu vẫn còn ý định tự sát trong đầu, vội vàng đưa tay che mắt cậu, cao giọng: "Đừng nhìn!"

[ĐM] CỰU MỘNG - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ