Chương 1

7.5K 269 21
                                    

Buổi chiều ba giờ ngày mười hai hàng tháng, Lâm Gia Duệ sẽ sắp xếp đến phòng khám của bác sĩ tâm lí trung tâm thành phố.

Trên cửa sổ phòng chẩn liệu để bình hoa tươi, âm nhạc du dương, Lâm Gia Duệ nằm trên bệ cửa sổ thoải mái. nhắm đôi mắt, tự bản thân miêu tả giấc mơ: "... sau đó, con cá mập ấy há to cái miệng đỏ au như máu, lộ ra hàm răng sắc nhọn, còn tôi muốn tìm chiếc chìa khóa được giấu trong hàm răng của nó."

"Rồi sao?" bác sĩ tâm lí Từ Viễn vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng vẽ lên giấy một ít chữ hỏi: "Anh tìm được chìa khóa không?"

"Tìm được, dùng cánh tay của tôi để trao đổi."

"Anh mở chiếc cửa ấy ra không?"

"Ừm, có mở."

"Bên trong có gì?"

"Có..." Lâm Gia Duệ nhắm mắt, hít thật sâu: "Một giọt nước mắt."

"Nước mắt?"

"Đúng, giọt nước mắt ấy rơi vào lòng bàn tay tôi rồi biến mất luôn."

"Giấc mơ khá thú vị. Xác thực mà nói, mỗi một giấc mơ của anh đều rất kì lạ, nếu dựng thành phim, chắc sẽ thu hút lắm."

"Ừ, nếu có dịp."

"Nhưng trừ lần đó, Lâm tiên sinh, anh không muốn nói sao? Ví dụ như cuộc sống của anh, sự nghiệp của anh, tình cảm của anh... Tôi hi vọng có thể giúp được nhiều cho anh."

Lâm Gia Duệ ngáp một cái: "Anh đã giúp tôi nhiều rồi, người ta bỏ tiền ra đến bác sĩ tâm lí, có người vui vẻ kể lại bí mật của mình, có người oán giận phiền não, còn tôi, chỉ muốn kể lại những giấc mơ đêm trước của mình, không thể sao?"

"Đương nhiên có thể, giấc mơ cũng là một phần phản ánh từ cuộc sống thực." Từ Viễn như có suy nghĩ, chuyển động bút, đột nhiên hỏi: "Lâm tiên sinh, anh bao lâu rồi không khóc?"

Lâm Gia Duệ nhắm chặt hai mắt, cỏ vẻ như đang đắm chìm trong giấc mộng ảo của mình, mãi sau mới thản nhiên nói: "Đời người có thể rơi được bao nhiêu nước mắt? Từ năm mười tám tuổi tôi đã không khóc, rồi hai tám tuổi không khóc, đương nhiên tương lai cũng sẽ không khóc."

"Việc gì đáng thể hiện ra ngoài thì nên bộc lộ, nếu như gặp áp lực, đối với anh không có lợi."

"Bác sĩ Từ, thời gian khám bệnh của chúng ta hình như qua lâu rồi thì phải? Tôi không muốn tốn thêm tiền khám ngoài giờ đâu. Ngày mười hai tháng sau tôi sẽ quay lại uống trà." Lâm Gia Duệ duỗi người, chậm rãi ngồi trở lại sopha, T-shirt cùng đôi giày thể thao càng khiến tuổi tác trên gương mặt búp bê của cậu nhạt nhòa.

Từ Viễn không biện pháp đành than thở: "Hi vọng lần sau anh trở lại đây có thể thoải mái nói ra chuyện xưa."

Lâm Gia Duệ nghe mà không nói, phất phất tay, đi đến cửa bỗng dừng chân, quay đầu: "Đúng rồi, tôi đã từng nói qua với anh chưa nhỉ? Người chú bị trục xuất khỏi gia môn của tôi, mới đây từ nước ngoài trở về, hơn nữa toàn quyền chấp chính tập đoàn Lâm thị."

Lâm Gia Duệ mỗi lần tới khám bệnh cũng chỉ kể về những giấc mơ khó hiểu của cậu ta, rất ít khi nhắc tới ai đó hay sự việc nào khác, bởi vậy Từ Viễn hiểu, người chú này tuyệt không đơn giản, vội hỏi: "Ồ? Quan hệ giữa hai người hẳn không tồi nhỉ?"

[ĐM] CỰU MỘNG - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ