Chương 23

3.7K 174 2
                                    

Tiểu Duệ, tôi yêu em.

Giả dối!

Tiểu Duệ, tôi thật lòng với em.

Dối trá!

Tiểu Duệ...

Giọng Lâm Dịch trầm thấp khàn khàn, dịu dàng vô cùng, cúi xuống hôn cậu, một lần nữa gọi tên cậu.

Nhưng Lâm Gia Duệ không động đậy.

Cậu đã biết tình tiết phía sau vở kịch.

Quả nhiên, sau đó hình ảnh thay đổi, cậu nhớ tới căn nhà chính Lâm gia quen thuộc. Trong phòng khách náo nhiệt, một đám người quen đến chào hỏi, chúc mừng cậu thi đậu trường đã mong ước từ lâu. Bọn họ đều nhận được thiệp mời của ông nội, chỉ là không ai ngờ, Lâm Dịch trăm phương ngàn kế, sắp xếp trò hề trong lễ mừng thọ.

Lâm Gia Duệ biết mình đang nằm mơ.

Nhưng bất kể lặp lại bao lần, cậu vẫn không thoát được cảnh này. Mắt cậu thấy Lâm Dịch đứng dậy kính rượu một vòng, cười nói bảo hắn cho mọi người cùng xem món quà hắn đã chuẩn bị, sau đó đi đến mở TV. Ấn nút, hắn quay đầu nở nụ cười.

Lâm Gia Duệ cảm thấy ngũ phủ lục tạng quặn đau, nhưng không cách nào hét lên, không tiến lên ngăn cản, ngược lại cũng cười rộ theo. Cậu im lặng nhìn trên màn hình xuất hiện hình ảnh khó coi, im lặng nghe tiếng Lâm Dịch vọng bên tai —–

Tôi yêu em.

Lâm Gia Duệ mở choàng mắt, rốt cục tỉnh táo.

Cậu chẳng qua gặp ác mộng thôi mà dường như dùng hết cả sức lực toàn thân, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, ngay cả quần áo cũng ướt. Lúc này vẫn nửa đem, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, giường phía Lâm Dịch trống không.

Lâm Gia Duệ xoay người xuống giường, ra khỏi phòng tìm một lượt, cuối cùng tìm thấy hắn ở ngoài ban công. Lâm Dịch tựa vào lan can ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, trong tay cầm điếu thuốc lá, điểm sáng lọt vào trong mắt cậu, thật sự cô đơn động lòng không nói nên lời.

Lâm Gia Duệ dù sao cũng không ngủ được, nhấc chân đi qua.

Lâm Dịch liếc mắt nhìn cậu hỏi: "Sao tỉnh rồi?"

"... Nãy gặp ác mộng."

Lâm Dịch duỗi tay kéo Lâm Gia Duệ vào lòng, vuốt đầu cậu: "Mơ thấy cái gì?"

Lâm Gia Duệ đương nhiên không nói ra, lắc đầu: "Tỉnh lại thì quên mất."

Lâm Dích hít một hơi thuốc, đưa nửa điếu còn lại cho Lâm Gia Duệ, nhướn mi: "Thử không?"

Lâm Gia Duệ nghiêng đầu qua hít một hơi, kết quả ho khan.

Lâm Dịch vội vàng dập thuốc, vừa vỗ lưng cho cậu vừa cười: "Không thì để tôi đoán xem em mơ cái gì?"

Lâm Gia Duệ giật mình, còn chưa kịp nói gì Lâm Dịch đã tiến lại gần hôn lên mắt cậu, giọng điệu dịu dàng vô cùng: "Ừm, có phải giống như bây giờ không?"

Lâm Gia Duệ cảm thấy ngực đau tức.

Cậu không dám tin cúi đầu, phát hiện trước ngực máu chảy đầm đìa, tay phải Lâm Dịch xuyên qua ngực bóp lấy trái tim cậu. Lâm Dịch vẫn dáng vẻ thâm tình đó, dùng ánh mắt khi nói thương cậu, sau đó... không lưu tình chút nào bóp nát trái tim cậu.

[ĐM] CỰU MỘNG - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ