Sau khi tất cả đã tụ họp đủ,chúng tôi cùng ngồi vào bàn họp. Cái bàn được làm bằng kim loại,tích hợp hàng loạt các nút bấm với đủ các màu sắc trên đó.
Cái bàn này là nơi chúng tôi nhận những nhiệm vụ từ bên ngài hoặc những nhan vật giấu mặt. Sau đó,chúng tôi sẽ chia ra xem ai muốn nhận nhiệm vụ.
Bây giờ thì nơi này sẽ là nơi tôi nói lời chia li với mọi người.
-được rồi,mọi người đã tập hợp đủ ở đây rồi thì tôi nói luôn. Đây sẽ lần cuối tôi cùng với mọi người trong căn phòng này.-
-hả? Ý cậu là sao???-witch cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi nghe tôi nói thế.
-ý tôi là vậy đó. Sau nhiệm vụ này thì sắp tới tôi sẽ phải rời đi.-
-nhưng cậu đi đâu? Việc gì phải giấu bọn tôi.-
-việc này thì tôi không tiện nói cho mọi người. Chỉ cần mọi người biết rằng dù có đi đâu trên cái thế giới này thì cũng sẽ không tìm ra tôi được đâu.-
-chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Cái tổ chức này đã làm gì đó không vừa ý cậu sao? Sao cậu có thể từ bỏ thứ mà chúng ta cùng nhau xây dựng lên chứ??-
-đây không phải vì tôi có muốn hay không. Đây là bổn phận của tôi. Tôi phải đi.-
-nếu vậy thì hãy cho chúng tôi đi cùng. Việc gì mà cậu phải đi một mình?-
-việc này thì....tôi cũng không dám chắc.(chủ yếu là tại tác không muốn đặt tên nên không cho bọn nó theo)
-không được,tôi không chấp nhận chuyện này đâu. Cậu mới chỉ xuất hiện lại sau 1 năm trời đằng đẵng mà cậu đã đi rồi là điều tôi không chấp nhận được và chắc chắn mọi người cũng thế.-
-đúng vậy đó.-họ tiếp lời nhau.
-nhưng mà....việc tôi đi không phải là việc chơi. Nó rất nguy hiểm và chứa nhiều thứ mà mọi người chưa biết ở đó.-
-không gì có thể bất ngờ tôi hết. Sau cùng thì tôi cũng đã sống lâu nhất ở đây.-
-*phùng*cho dù cô có sống lâu thế nào ở một địa điểm thì cũng không thể cho là hiểu biết hết được.-tôi nói rồi tạo một quả cầu lửa cỡ quả bóng rổ trên đầu ngón tay.
-cái.....sao cậu làm được thế??-họ bất ngờ lùi lại.
-như tôi đã nói,có rất nhiều thứ mọi người chưa biết ở cuộc đời này. Tiện đây thì tôi sẽ khai sáng cho mọi người.-
-ý...ý cậu là sao?-
-đầu tiên,việc rõ ràng nhất là....chúng ta không phải sinh vật sống duy nhất trên cả thiên hà này. Nói chính xác hơn thì chúng ta còn sống sau nhiều hành tinh khác đã bắt đầu trước.-
-hả?? Ý cậu là sao? Mà sao cậu biết điều đó?-
-như đã nói thì có rất nhiều hành tinh khác có sự sống. Và hơn thế thì có những hành tinh có cả phép thuật,có công nghệ vượt bậc hay thậm chí có cả các bé bb tai thú.-
-ể,nhưng....nhưng vì sao cậu biết được điều đó?-
-tất nhiên là vì...tôi đã chết một lần rồi.-
-ể??-
-sau đó tôi được bắt đầu lại trong một thế giới thời trung cổ và cùng với đó là phép thuật,cái mà mọi người vừa thấy trên tay tôi.-
Chính xác thì nó là như vậy. Nhưng việc không có chút ma thuật nào trên thế giới này khiến những ma thuật tôi dùng rất khó phát huy tác dụng.
Chỉ một quả cầu lửa bình thường mà tốn bằng một phép cao cấp ở thế giới kia. Hơn nữa thì việc duy trì nó lại là một điều còn kinh khủng hơn. Thế giới này không có khái niệm gọi là ma thuật. Vì thế,khi có thứ gì đó nằm ngoài khái niệm,nó sẽ lập tức muốn trừ khử thứ đó.
Dễ hiểu hơn thì thế giới này tiêu thụ ma lực và triệt tiêu nó một cách đáng sợ. Đó đó,những sinh vật mang ma lực đến thế giới này sẽ lập tức bị rút cạn ma lực cho đến chết.
Vì để ý đến điều này nên tôi đã lập sẵn một lá chắn bao bọc cơ thể mọi người nhằm để thế giới này hút ma lực của tôi thay vì họ. Vì tôi có lượng ma lực khổng lồ cùng với khả năng hồi MP như thần thánh nên điều đó là muỗi.
Quay trở lại vấn đề chính,sau khi nghe tôi nói thì họ biểu lộ một biểu cảm như thể chửi tôi xạo lìn vậy. Tôi vốn không thích cái ánh mắt đấy tí nào.
Lập tức,tôi gửi thẳng những trải nghiệm của tôi đến thẳng óc họ bằng thần giao cách cảm. Từng cảm xúc và kinh nghiệm của tôi khi ở thế giới kia đều chạy tuột vào trong não họ,khiến họ bàng hoàng ôm đầu.
Sau một hồi xử lí hết đống thông tin tôi đưa cho,họ ngẩng mặt lên nhìn tôi,có chút khâm phục trong mắt họ.
-được rồi,tôi hiểu rồi. Vậy tóm lại thì cậu không muốn cho chúng tôi đi vì tính nguy hiểm của nó ấy gì?-
-đúng là vậy. Không ai biết được những thế giới tiếp theo mà tôi phải đến nó như thế nào nên tôi không thể cho mọi người theo được.-
-kể cả vậy thì tại sao mấy cô vợ cậu lại được theo?-
-thì tại vì họ là vợ tôi. Với lại họ còn rất khỏe nữa.-
-thật là vậy nhưng chúng tôi cũng đâu có kém cạnh gì.-
-đúng vậy,mọi người đều có sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều người....nhưng như thế là chưa đủ. Những kẻ thù sắp tới ở một mức độ hoàn toàn khác với mọi người.-
-cho dù vậy thì.-R.S định nói thì witch chặn lại
-tôi hiểu rồi.-
-được rồi,hiểu rồi thì....-
-ý cậu là chỉ cần chúng tôi đánh thắng vợ cậu là được ấy gì?-witch.
-hả?-
-thì cậu nói là mấy cô vợ của cậu đủ khỏe để đi cùng cậu. Có nghĩa là tôi chỉ cần khỏe bằng vợ cậu thì được phép đi đúng không?-(ơ,đáng nhẽ là không được đưa đi cơ mà.)
-à ờ.....cũng đúng. Nhưng....-tôi đang đau đầu suy nghĩ lí do. Thật sự thì tôi cũng bí rồi. Chắc chỉ còn mong đợi vợ tôi thôi.
-được rồi,vậy để tôi hoàn thành xong nhiệm vụ này đã rồi tính.-
-yay!!!!-họ reo mừng vui sướng.
Để họ bàn chiến thuật,tôi vào trong phòng mình,nơi đây chất đầy các vũ khí và công nghệ đủ thứ. Đều do nhóm tôi chế ra. Nó là những công nghệ tiên tiến nhất Nhật bản đấy chứ chả đùa.
Mặc kệ những thứ đó,thứ duy nhất tôi đến để lấy là 2 khẩu súng của tôi. Chúng được sơn đen và trắng ở tay cầm. Do yêu cầu của tôi mà nó có thể chuyển đối từ súng sang dao trong chớp mắt.Tôi chỉ lấy cái đó thôi đồng thời thì lấy luôn cái mặt nạ và bộ đồ của tôi.
Bộ đồ này giúp tôi di chuyển nhanh hơn,lén lút hoen tăng đáng kể sức khỏe và độ bền bỉ của bản thân và rất thoải mái khi mặc.
Sau đó,tôi không lên trên đó mà đi xuống sâu hơn nữa tại một lối đi ẩn. Tại đó,con xe của tôi đã được trang bị tận răng nhờ mấy anh cơ khí.
Leo lên xe,tôi đi vào một con đường dưới mặt đất. Sau đó là rẽ vào một ngõ cụt. Đi đến cuối con ngõ,con đường tách ra rồi đẩy tôi lên mặt đất,ở một khu rừng.
Từ đó,tôi nghe theo định vị trên cái mũ và phi đến chỗ nhà tên xấu số đó. Nhà hắn cũng khá xa nhưng dễ nhận ra vì sự khủng bố của cái nhà.
Dưới nhà là hàng đống bảo vệ và đặc vụ đang ở đó,chờ sẵn tôi. Tại sao thì là vì...tôi gửi thư báo trước cho hắn.
Đó là điều tôi vẫn hay làm vì dù là sát thủ trên danh nghĩa nhưng tôi luôn đường đường chính chính (xông) vào nhà người ta.
Bọn họ thấy tôi thì lập tức bắn hạ. Nhưng mặc kệ những viên đạn tới tấp,tôi và cái xe vẫn không chịu một vết xước nào. Đến khi cách chúng vài mét thì tôi dừng lại và đỗ xe.
Chúng bất ngờ vì hành động của tôi nhưng ngay lập tức bắn tiếp khi thấy tôi rút ra hai cây súng.
Chúng cứ xả đạn vào người tôi còn tôi thì cứ bình thản bước đi,vừa đi vừa headshot từng tên một với hai khẩu súng trên tay tôi.
Rồi đột nhiên chúng ngừng bắn,nhường đường cho một tên cầm bazooka lên phía trước. Hắn quỳ xuống,nhắm tôi rồi bắn.
Đổi khẩu bên tay trái thành dạng dao,tôi phẩy tay lên,cắt ngọt quả bazooka đang lao đến làm đôi,khiến chúng phát nổ sau lưng tôi.
Tiếp tục bước tiếp,tôi xử từng thằng một và khi tôi đặt chân vào cổng thì cũng là lúc bọn chúng ngã khụy hết.
Muốn xử nhanh cho xong công việc,tôi dùng hỏa thuật,thiêu dụi cả ngôi nhà trong một đòn.
Sau đó,tôi dùng thổ thuật,nuốt trọn hết những gì còn sót lại của ngôi nhà rồi dang tay ra,một cục đất trồi lên gần tay tôi rồi nở ra. Đó chính là viên ngọc còn thiếu. Sấu đó thì tôi thu dọn rồi ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển sinh với sức mạnh OP (ended)
AventureHouki Natsumi, cậu mang trong mình một sức mạnh dồi dào nhưng bị nerf kinh khủng ở nơi cậu sống vì cứu một bé gái mà bị xe tải-kun hôn và chết......hoặc là cậu nghĩ vậy