-tên sở khanh!! Ngươi...ngươi làm gì con ta rồi?? Tại sao ngươi biết tên thật của nó??-
-à thì....ờm.....thế tại sao ông lại dặn con ông giả trai??? Ông có sở thích bệnh hoạn vậy?-
-cái này...nó là chuyện gia đình. Không liên quan đến ngươi. Vậy sao ngươi biết nó là con gái?? Ngươi đã làm gì???-
-đây là Lucia đã nói cho tôi. Đừng có đổ lỗi.-
-hả? Thật sao Lucia? Con nói cho hắn sao? Tại sao con lại làm thế? Nó ép con đúng không?-ông ta quay sang Lucia,tìm kiếm câu trả lời.
-à....không....là con tự nguyện nói cho anh ấy.-
-tại sao? Cha đã dặn là không được nói cho ai cơ mà. Sao con lại nói cho hắn?-
-tại vì...tại vì...con...ờm...con yêu anh ấy.-
-cái....gì....hắn ư? Tên hỗn xược này ư???.....ha...haha.....HAHAHAHA-ông ta đột nhiên cười phá lên .
-ể??-hai chúng tôi nhìn nhau bối rối.
-hiểu rồi....ngươi....ngươi....*hức* ngươi liệu mà.....mà *hức* chăm sóc con gái ta cẩn thận. *hức* ngươi mà để cho nó *hức* buồn thì *hức* chết với ta.-ông ta sụt sịt khóc.
-ờm....vâng?-tôi thật sự không biết trả lời sao giờ.
-thưa ngài,đại đội trưởng muốn ngài và đại chỉ huy ra chiến trư...ể? Ngài đang khóc hả?-một anh lính chạy ra,định thông báo cho chúng tôi thì khựng lại khi thấy giọt nước mắt trên mi của ông bố vợ tôi.
-không...làm gì có. Đây....đây là....à! Là thuốc nhỏ mắt thôi. Đúng,là thuốc nhỏ mắt thôi.-ông ta vội vã lau nước mắt đi.
-vậy ngươi dẫn đường đi.-tôi giải vây cho ông ta.
-à..vâng.-anh ta nói rồi quay đầu,bước đều.
Theo sau anh ta,chúng tôi từ từ bước ra tiền tuyến. Những quân dưới trướng tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi đi theo sau. Vô số lời bàn tán được quăng vào người mới là tôi,cả tốt và xấu đều có.
Đi sâu vào lòng cuộc chiến,những tiếng bom đạn và la hét ngày càng rõ hơn,khuôn mặt của mọi người ngày càng căng,ở xa có thể nhìn thấy những máy bay bắt đầu thả bom những cột khói khổng lồ bay lên không khí. Ngay cả dưới chân tôi cũng vô cùng nhấp nhô,không hề bằng phẳng,chứng tỏ trước đây,chúng ta đã bị đẩy lùi đến tận đây.
Tôi đã đến gần để có thể thấy cuộc chiến đang xảy ra,người elf với mana cao bẩm sinh của họ đang đối đầu với công nghệ đặc biệt cao của con người. Không ai chịu ai,dù có súng nổ có đạn bắn nhưng lại chả ai ngã xuống cả,công nhận giáp ở đây tốt thật.
Dù tôi ở tầm của cuộc chiến nhưng không thứ gì có thể chạm đến đây. Đó là vì bộ lực từ trường liên tục được nạp vào để giữ an toàn cho chỗ này. Ở đằng xa,tôi có thể thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen. Đó là....là anh đại đội trưởng 2 tháng trước.
-ok....đến giờ làm việc rồi. Cầm lấy hộ anh.-tôi nói rồi cởi áo khoác,đưa cho Lucia.
-ể? Anh đi một mình sao? Không thể nào,anh không thể đánh bại hết bọn họ đâu. Để em đi với.-
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển sinh với sức mạnh OP (ended)
AdventureHouki Natsumi, cậu mang trong mình một sức mạnh dồi dào nhưng bị nerf kinh khủng ở nơi cậu sống vì cứu một bé gái mà bị xe tải-kun hôn và chết......hoặc là cậu nghĩ vậy