Cả hai chúng tôi hoá to lên,chia thiên hà ra làm hai với hào quang đối nghịch nhau. Một bên là ánh sánh chói rực, đốt cháy không kể thứ gì. Một bên là bóng tối sâu thẳm,nuốt trọn bất cứ thứ gì.
Hai bên đứng cạnh nhau,vạch ra một răng giới rõ ràng. Tôi triệu hồi ra thanh sát thần và sát quỷ. Cả hai kết nối với hình xăm, trở thành thứ vũ khí cơ học hiện đại, đẹp mắt. Đôi cánh cũng từ đó rời khỏi cơ thể tôi,biến thành một bộ phận máy móc.
Bên kia,những hình đầu lâu tạo bằng khói đen đang kết nối với hắn bởi những ngọn lửa ma trơi. Chúng nhìn ngó xung quanh rồi hét lên.
Chả cần ai nói, chúng tôi tự lao vào nhau. Dùng phân thân,tôi biến cả bên mình ngập tràn với phân thân. Không nao núng,mấy đầu lâu toả ra,bắn những chùm tối đậm đặc về phía tôi. Bị dính cái đó, những phân thân lập tức tan thành xương rồi biến mất.
Nhưng đầu lâu của hắn không thể xử lí hết đám phân thân chúng tôi. Chúng nhanh chóng bị áp đảo về số lượng rồi cuối cùng bị bóp nát. Và tôi cũng đã bắt đầu miễn nhiễm với nó vì nó bắn không còn thốn nữa.
Với cây kiếm trong tay, chúng tôi đánh nganh cơ nhau. Cứ mỗi khi sức mạnh tôi tăng lên là hắn cũng tăng lên. Đây là một trận đầu giữa hai kẻ bất tử sao? Thật mất bình tĩnh.
~~~~~
Sau vài triệu năm đấu đá nhau,hai người đã tung hết ngón đòn của mình. Cuôia cùng thì chả đâu về đâu cả. Hai người vẫn đánh nhau không ngừng nghỉ trong suốt thời gian đó. Với sức bền và những kĩ năng từ họ,phân thắng bại là không thể.
Tuy vậy,họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Họ vẫn đánh,đánh đến khi thắng được kẻ còn lại thì thôi.
Lưỡi hái tên kia đã lớn và ô uế hơn rất nhiều. Là vì hắn đã lấy mạng rất nhiều phân thân của tôi. Dù không nói gì với nhau,tôi vẫn có thể nhận ra cây lưỡi hái có thể cải tiến nếu ăn linh hông kẻ khác. Và dĩ nhiên là nó đã ăn hơi bị nhiều. Tôi đã dừng dùng phân thân vì đơn giản là nó không có ích gì cả.
Mặc dù đã dùng hết mánh khoé của mình lên hắn, chúng tôi cũng chả làm gì được nhau cả. Ngay cả gây một chút khó khăn cũng không. Bây giờ,hai chũng tôi chỉ vung kiếm như những đứa trẻ mà không có mục đích.
Đó là nếu tôi không còn tỉnh táo. Qua hàng ngàn năm đánh đấm,nắm đấm của tôi đã tích được hàng vạn cú đấm. Và vì thế,lực của tôi đã rất mạnh. Tôi định sẽ kết thúc với cái này.
Khi cả hai giao tranh lần nữa,đôi mắt hắn đã hiện lên rõ sự chán nản.rồi tôi dùng buff,đồng thời giải phóng tích tụ. Khiến hắn bất ngờ.
Chiêu chiếm lợi thế của hắn ta cần thời gian để phân tích sức mạnh. Và lúc đó,tôi sẽ tấn công. Gạt một đường thẳng,bổ thẳng đầu hắn. Tôi lôi hắn ra khỏi hào quang chết chóc hắn tích tụ thành,ném xuống đất.
Định kết thúc trận đấu bằng một cú chưởng,bỗng dạng thần của tôi tan biến,để lại tôi giữa không trung ngơ ngác.
Với mục vũng máu trên mặt,hắn nở một nụ cười tươi,đưa tay quệt vết máu. Đứng dậy, hắn lại bao bọc mình trong khối cầu hắc ám. Nhưng lần này khác lần trước...nó có cả hào quang của tôi???
Chết tiệt. Thế này không ổn rồi. Tôi không thể biến lại dạng thần của tôi được. Nhìn vào bảng trạng thái của mình,nó đang mục rữa. Chiêu hoá thần đang bị ăn mòn. Tôi không thể làm gì cả.
Hắn trở nên cao lớn hơn. Hắn như một người khổng lồ đúng nghĩa với đôi cánh cơ khí và chiếc lưỡi hái tử thần.
Một áp lực tử thần tụ vào tôi,khiến tôi ói ra máu. Sự khó thở này làm tôi căng thẳng tột độ. Với cây lưỡi hái,hắn bổ dọc xuông người tôi. Tôi suýt soát né được.
Tuy vậy,hào quang do nó toả ra vẫn cắt trúng tôi. Người tôi thối rữa trong giây lát nhưng hồi lại ngay do tác dụng của chiêu thích nghi.
Chưa kịp định hình lại mọi thứ,hắn cho tôi ngay một cú móc bằng bàn tay khổng lồ của mình,làm tôi bay ra xa tít,một lần nữa,hắn xuất hiện trước mặt rồi đánh tôi ra chỗ khác như một quả bóng.
Bị ăn hành liên tục,tôi đã không còn sức. Tay chân đã dã rời. Chưa hết,hắn còn tiếp tục bổ tôi với cây lưỡi hái.
Với tay chân đã rời khỏi thân,tôi chả còn gì cả. Thứ duy nhất còn lại là sự bất tử. Nhưng rồi,rôi sẽ hi sinh nó để ra đi cùng hắn.
Hồi xưa,tôi đã tính đến chuyện này và nghĩ ra một chiêu thức mới. Nó là một chiêu phong ấn. Tuy vậy,sức mạnh của nó quá lớn,nó tự động lấy sự bất tử của tôi như điều kiện kích hoạt. Còn tệ hơn, tôi cần phải chạm vào hắn với đôi tay gãy rời của tôi mới có thể kích hoạt.
Tôi đã cố làm thế trong suốt những năm tháng qua. Thật tiếc là chưa lần nào hắn để tôi chạm phải quá 3 giây. Việc duy nhất tôi cần làm là đợi cho thời cơ đế và mong cho sự bất tử của tôi có thể chịu được cho đến đó.
Khi đã bị mất hết tứ tri,hắn quăng tôi như đồ chơi suốt vài tuần. Đánh tôi bầm dập rồi lại hồi phục lại. Và rồi,khi chán chơi với tôi,hắn lấy chân đạp lên người tôi,nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tất cả những gì tôi cần chỉ có thế.
Tôi nhanh chóng hồi lại bần tay của mình,nắm lấy bàn chân hắn. Trong khi bàn tay mọc rễ,bám chặt vào da thịt hắn như một vật ký sinh. Tiếp đó,một vòng tròn hiện ra sau lưng tôi,lan rộng ra rồi biến thành một cái lồng bao quanh tôi với hắn.
Vòng tròn sáng lên,quay vòng quanh chúng tôi với tốc độ tăng dần. Khi đã đạt đến đỉnh điểm,nó bắt đầu hấp thụ cả hai chúng tôi. Những hạt sáng bị vòng tròn tước đi. Trong đó có cả những hạt tối của hắn hoà lẫn vào.
Cả người tôi đang mòn dần. Cả phần thân dưới đã biến thành hạt sáng và đang phai đi. Tên kia cũng không ngoại lệ. Hắn đang bị mòn từ cánh tay.
Không chịu thua,hắn cố vùng vẫy thoát ra. Làm vòng ma thuật bị dịch chuyển đôi chút. Nếu cứ để thế này chắc chắn vòng tròn sẽ bị phá huỷ. Vì thế,với chút sức lực cuối cùng,tôi yểm thêm cho vòng phép thuật để nó biến thành một vũ khí sống.
Trong khi hút ma lực và hp từ chúng tôi,nó sẽ không ngừng ngăn chặn bất cứ hành vi nào thoát ra. Một chiêu thức hoàn hảo.
Và như thế,tôi và hắn đã cùng đi một lúc. Ý thức tôi chìm vào sâu thẳm,jos mụ mị dần. Cảm giác này y hệt lúc tôi chết lần đầu. Chỉ có điều nó làm tôi thoải mái lạ thường. Vậy đây là cái chết sao?....
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển sinh với sức mạnh OP (ended)
AdventureHouki Natsumi, cậu mang trong mình một sức mạnh dồi dào nhưng bị nerf kinh khủng ở nơi cậu sống vì cứu một bé gái mà bị xe tải-kun hôn và chết......hoặc là cậu nghĩ vậy