-tôi muốn cậu đấu với tôi một trận giao hữu.-ông vĩ nhân.
-nhưng tại sao?-
-cậu phải hiểu cái cảm giác không thể chết và suốt ngày ngồi lì một chỗ trong nhiều năm mà không có gì làm chứ.-ông ta than thở.
-à.....ờm......được thôi.-tôi nói.
-tuyệt,{physical create}.-ông ta hô rồi xướng tên ma thuật.
Đây là ma thuật vô nguyên tố. Mà cũng không phải là vô nguyên tố vì nó giúp tập hợp các phân tử mong muốn trong không khí thành đồ vật.
Lần này thì ông ta muốn làm một cái đấu trường. Nhìn quy mô vậy thôi chứ nó chả khác gì cái mô hình.
Sau đó,ông ta tiếp tục niệm một phép thuật không gian để biến chúng tôi nhỏ hơn,vừa với cái đấu trường.
-cái....phép thuật gì thế này? Thật tuyệt vời. Không hổ danh là vĩ nhân.-mấy người kia có vẻ không biết mấy phép này.
-làm màu quá đấy ông nội,sao ông không dùng {fourth demention room}cho nhanh?-tôi nói.
-ồ,cậu cũng biết đến nó sao? Tôi tưởng nó thất truyền từ lâu rồi chứ.-ông vĩ nhân quỳ xuống thở dốc,việc này đã ngốn hết 1,5tỷ MP của ông ta rồi.
Về chiêu tôi vừa nói,nó dùng để tạo ra một căn phòng y hệt với thế giới thực nhưng ta có thể làm bất kỳ điều gì trong đó mà không làm ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Thậm chí vó giết ai trong đó thì họ vẫn sẽ sống lại ngoài đời.
Vốn dĩ chiêu này đã thất truyền từ lâu và chỉ còn những vĩ nhân biết được. Tôi biết được khi chạm vào mảnh lõi của Atomic.
-như cậu biết thì chiêu này ngốn rất nhiều MP. Thậm chỉ để làm một căn phòng với kích thước 4m3 đã tiêu hao 3tỷ MP rồi. Còn chưa kể số MP tiêu hao để giữ nó hoạt động nữa. Nó thật sự phiền toái đối với tôi.-ông ta nói như nhớ lại việc gì đó.
-thôi được rồi,bắt đầu được chưa?-tôi hối.
-được rồi,được rồi,đợi ta uống MP đã.-nói rồi,ông ta lôi từ trong kho không gian ra một bình MP nhỏ,hoa văn đầy bình. Rồi tu hết cả lọ trong một hơi.
-ok,tôi xng rồi.-quả thật,mới nốc 1 lọ mà đã đầy rồi. Chắc đây là nước từ sông mana nhỉ.
-ok,vậy đứng lên nào.-tôi nói.
Hai chúng tôi cùng ra 2 đầu của đấu trường,một con golem đá tròi ra,làm trọng tài.
Nó giơ tay lên,cụp từng ngón tay xuống. Với mỗi ngón tay cụp xuống,ông vĩ nhân lại càng thủ thế kinh hơn. Có vẻ ông ta đã đẩy các giác quan đến cực hạn.
Khi kết thúc,con golem hoá đá rồi hoà vào sàn,tôi dùng phong ma pháp khuếch đại âm thanh của giọng nói rồi hét lên.
Âm thanh dội thẳng vào tai khi chúng đang ở cực hạn khiến ông ta trao đảo,khụy một gối xuống.
Chớp thời cơ,tôi lao lên,đá ông ta một phát,bẹp dí tường luôn.
Bị một cú sốc nặng,ông ta đau khổ thở dốc,cố gượng dậy. Dùng chút sức lực còn lại của mình,ông ta tạo một quả cầu mana nguyên chất bằng quả bóng bàn,khiến mọi người sửng sốt.
Về phần tôi,tôi chỉ nhếch mép cười rồi tạo ra một quả còn to hơn,tinh khiết hơn thế làm bọn họ hoảng sợ.
Chỉ tay xuống,quả cầu của tôi và ông ta va chạm nhau,quả nhỏ hơn bị nuốt trọn rồi tiến tới chỗ ông vĩ nhân.
*Đoàng*một tiếng nổ lớn vang lên,cái phòng chúng tôi ở vừa nãy đã bị thổi tan tành,căn phòng được chôn 30m dưới lòng đất đã nổ banh.
Mặt đất bị xới tung,có thể thấy rõ mặt trời đột ngột chiếu rọi qua những đám bụi mù,tông thẳng vào võng mạc làm ta cảm thấy chói mắt.
Dù biết là mana nguyên chất nó rất mạnh nhưng tôi chưa bao giờ dùng nó đến mức này(lưu ý là nó đang nhỏ bằng con rận nha)
Mấy người kia do được {holi shield}của tôi bảo vệ nên họ vẫn thở bình thường. Chỉ khác là khuôn mặt của họ không còn tý cảm xúc nào thôi.
Phớt lờ họ,tôi đi đến chỗ ông vĩ nhân máu me be bét đang được bảo vệ bởi chiêu của tôi và dùng hồi phục lên ông ta.
Tỉnh dậy,ông ta mau chóng cười đùa rồi xin lỗi tôi vì đã thách thức và khen tôi. Ông ta ngỏ ý muốn tôi làm một vũ nhân nhưng tôi không thích.
Đợi hai ông vua còn lại nói chuyện nốt,tôi chơi đùa với bé rồng cho qua thời gian.
Trong dạng người,tôi phải công nhận là cô ấy rất sexy. Sở hữu một thân hình mảnh mai,bộ ngực của các cô gái trung học năm 3,khuôn mặt vô cảm dễ nựng.
Đặc biệt là cổ rất thích cuốn lấy tôi. Cứ hễ ở dạng người là Freye lại ôm tôi bất cứ khi nào. Tôi cũng khá thích cái vẻ mặt kuudere của bé ấy.
Cứ hễ tôi xòe tay ra,Freya sẽ tự động đặt cằm vào,cái cằm mềm mại cùng hơi thở ấm áp phả ra làm tôi thấy ấm lòng.
Nhìn ngắm cô bé một lúc,cuối cùng thì hai ông vua cũng xong. Y như cách chúng tôi đến đây,tôi ra lệnh cho Freya(đọc câu chú)lần nữa rồi bay về cũng điện.
Vừa mới hạ cánh xuống,tôi đã bị đẩy cho ngã dúi dụi. Nhìn lại lí do mình bị đẩy,tôi thấy một cô gái nóng bỏng với mái tóc bạc.
-chủ nhân!!!!-cổ hét lên rồi dúi dụi vào người tôi. Cô gái đó chính là silver.
Nhìn cô ấy,có vẻ như cô ấy khá bất ổn vì khả năng hóa người của cô bé bị lộ phần tai và đuôi trên đầu và sau lưng.
Nhìn qua thì chả khác gì một lang nhân xinh đẹp cả. Cổ đang mặc cái áo rộng thùng thình của tôi,khiến tôi khó có thể nói rằng Silver có mặc quần không.
Không để ý điều đó,Silver ôm chầm lấy tôi,mắt rơm rớm nước mắt,mũi liên tục dúi vào ngực tôi,hít hà như đánh dấu lãnh thổ.
Không biết đây là cái sức mạnh mà tôi không thể gỡ ra được.
Nhấp nhận sự thật rằng mình không thể thoát ra,tôi đưa tay ra,ôm lấy cổ vào lòng rồi xia đầu cổ.
Silver đang thút thít thì bị giật mình bởi bàn tay của tôi. Nhưng cổ không phản kháng mà còn vui mừng vì điều đó.
Di chuyển bàn tay tôi khe khẽ trên đầu cô ấy,luồn lách giữa những cái tai,khiến cô ấy kêu lên những tiếng rên nhỏ nhẹ.
Tiếp tục công việc của mình,cổ lao vào,cắn sâu vào da tôi như để đánh dấu.
Dịch chuyển về lại phòng mình với Silver. Ở đây cũng có mấy người vợ của tôi nữa.
Chẳng nói chẳng dằng,họ lao vào tôi và chúng tôi lại làm thêm vài phát nữa. Tôi cũng làm thêm 1 em nữa vào harem của mình.
Sau khi làm chán chê mê mệt,chúng tôi quyết định xuống dưới ăn sáng.
Thời điểm này là 8h sáng nên mọi người đang nằm trên giường của mình.
Chúng tôi ăn uống chán chê sau đó thì đi dạo quanh cũng điện một bữa.
Mặc dù lâu rồi không có xâm lược nhưng những người lính vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ của họ.
Điều này làm tôi vô cùng khâm phục. Đi dạo một vòng quanh cũng điện,chúng tôi vào sân tập một lúc.
Có vẻ như những người lính thường tập sớm hơn những anh hùng để đảm bảo họ không làm phiền ai.
-yo,con giai,sao hôm nay dậy sớm thế?-Từ sau,Fucker gọi tôi.
-à thì tao chán quá nên mới vậy.-
-ồ,vậy thì đấu một trận đi.-
-hừm...cũng được. Lần này tao phong ấn trình độ của tao bằng mày luôn.-
-đm cục súc vcl-
-không làm thế thì chú thăng luôn chứ cục gì?-
-thôi được rồi,chuẩn bị đi.-
Sau một hồi nói chuyện,chúng tôi vào sân tập,tôi đã phong ấn phần sức mạnh của mình sao cho nó thấp hơn Fucker một tý.
Chẳng nói gì với nhau cả,vừa mới vào vị trí là chúng tôi nhảy vào nhau ngay lập tức.
Do sức mạnh của nó nhỉnh hơn tôi nên tôi chỉ có thể thắng nó bằng kinh nghiệm của bản thân.
Lợi dụng lợi thế của việc nhỉnh hơn tôi,nó liên tục xông lên,đâm kiếm của mình về phía tôi.
Tôi nhẹ nhàng đổi chiều của nó,đồng thời cũng quan sát sơ hở của nó.
Động tác của nó hơi thừa nhưng việc đó lại bảo vệ nó khỏi lộ ra những điểm chí mạng.
Bị dồn vào góc tường,tôi lách sang bên cạnh,né phát đâm kết liễu của nó.
Tôi gạt chân nó,làm nó mất thăng bằng rồi lấy tay,vật nó ra khỏi sân làm bé ngã SML.
-ui cha.....mất dạy.-Fucker.
-ngu quá,bố chấp mà vẫn thua.-
-kệ bà tao. Mày đấng cmnr,chấp tao làm gì?-nó quay mặt đi,rỗi.
Sau cuộc tỉ thí,chúng tôi được mời vào để ăn trưa. Những món ăn có vẻ rất sành điệu nhưng của tôi vẫn ngon hơn.
Sau bữa ăn,hai cô công chúa của tôi muốn đến guild để làm vài nhiệm vụ.
Họ vẫn chỉ là mạo hiểm giả rank B nên phải hoạt động để không bị khoá thẻ.
Điều này làm tôi nhớ đến mấy người đồng đội của tôi vẫn còn ở trường nên tiện thể tôi mời họ đi luôn.
Chúng tôi ghé qua trường học,họ nhìn chúng tôi thì đỏ mặt và bàn tán đủ thứ.
Đến căng tin để gọi họ,bọn họ vẫn cậy,có phần trưởng thành hơn. Thấy tôi đến,họ nhảy vồ vào tôi như thể tôi quên họ vậy.(tác vừa mới nhớ ra)
Sau khi xin hiệu trưởng cho họ một ngày nghỉ,chúng tôi ghé qua guild ở Ford vì.....tôi muốn gặp em chủ guild.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển sinh với sức mạnh OP (ended)
AdventureHouki Natsumi, cậu mang trong mình một sức mạnh dồi dào nhưng bị nerf kinh khủng ở nơi cậu sống vì cứu một bé gái mà bị xe tải-kun hôn và chết......hoặc là cậu nghĩ vậy