Giận

1K 116 6
                                    

Cưng chiều thì cưng chiều, nhưng Guanlin đáng sợ lắm chứ chả chơi!

...

Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, Guanlin có ý muốn cả hai cùng ngủ nướng thay vì cả 2 sẽ cùng đi dạo ở đâu đó ngoài công viên. Nhưng Jihoon lại không muốn, trong phòng ngột ngạt và chán chường lắm, anh muốn ra ngoài hít thở vào trong buồng phổi cái thứ khí mát lạnh và trong lành kia vào sáng sớm. Vì thế anh mở ra một kế hoạch tấn công khẩn cấp lên cái người cứ nhắm tịt đôi mắt kia lại, còn cái mũi chun lại giấu vào lớp chăn dày màu trắng trong khi tay thì vẫn quấn cứng ngắc qua eo anh

"Guanlin ah~ Dậy đi nào"

Cậu vẫn bất động thanh sắc không đáp lời. Còn anh thì sẽ không bỏ cuộc

"Guanlin ah~ Anh muốn cùng em đi ra ngoài"

Anh mở lớp chăn trên mặt cậu ra, ngón tay véo véo mũi cậu khiến cậu nhăn mài nghiêng đầu muốn tránh

Rồi tự nhiên lòng anh chưng hửng. Cậu buông anh ra, xoay lưng lại đối mặt với bức tường bỏ anh bơ vơ nằm ở ngoài

Lai Guanlin. Cái đồ chết bầm này

"Guanlin. Anh bảo em dậy có nghe không?"

Anh lay người cậu, làm mọi cách để cậu nghe lời mà nói chuyện với anh

"Em không đi đâu, anh đi một mình đi"

Anh quên mất Guanlin bị chứng cáu ngủ rất nặng. Nghĩa là khi cơ thể vừa mới thức dậy vào sáng sớm hay vào bất cứ lúc nào trong ngày thì sẽ trở nên cáu gắt, cộc cằn, có khi phát hỏa đến đánh người chứ chẳng chơi. Từ khi ở bên anh, Guanlin đã cải thiện đi phần nào cái chứng bệnh kì quặc đó rồi, nhưng nó không có nghĩa là lúc nào cậu cũng có thể kìm chế được trước sự quấy nhiễu của anh

Bởi vậy khi nghe giọng Guanlin trầm xuống anh đã có phần nổi da gà. Vì thế cơ thể nhanh chóng nịnh hót, anh nhoài người qua bên kia, nằm gọn tót trong lòng cậu

"Guanlin ah~"

Anh dùng giọng mũi, nhẹ hều. Nghe qua vô cùng êm ái và dễ chịu. Guanlin cũng đã có phần mềm nhũn, đầu tìm kiếm hõm vai anh mà cọ cọ

"Anh đừng quậy nữa, để em ngủ nào"

Jihoon bĩu môi, nếu không vì ngại cậu sẽ đánh lại mình thì anh đã hất cậu xuống giường từ lâu rồi. Người gì mà lười dễ sợ, cái bụng đã tích được một lớp mỡ rồi mà suốt ngày chỉ thích ngủ nướng với ngủ nướng

"Chúng ta đi dạo đi. Hôm nay trời đẹp lắm"

Cậu bám lấy người anh im lặng không đáp lời, còn anh thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dùng hết sự kiên nhẫn của mình để dụ cậu thức dậy

"Trời đẹp lắm. Thật đó"

Cậu lại một lần nữa buông anh ra, vẻ mặt đã pha chút ít sự khó chịu

[Panwink's Series] - EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ