Cà phê

509 74 6
                                    

Trưa nay Jihoon có một buổi hẹn với đồng nghiệp ở quán cafe gần công ty anh, hậu quả là tối hôm ấy anh chẳng thể nào chợp mắt được mặc dù trời đã dần hửng sáng

Jihoon uống cà phê

Ai thân quen đều biết Jihoon ghét cà phê kinh khủng, không phải nó không ngon, cũng chẳng phải nó khó uống, có màu đen, pha lại phức tạp. Lý do mà anh ghét cà phê rất đơn giản, vì nó làm anh mất ngủ. Hmm, nặng đến nỗi chỉ cần một giọt cà phê thôi là cũng đủ khiến anh có một buổi tối dở tệ rồi

Guanlin nằm bên cạnh đã ngủ chẳng biết trời trăng mây nước gì trong khi anh vẫn còn trằn trọc xoay tới xoay lui và đếm hàng nghìn con cừu trên trần nhà. Có lẽ anh đã cực kì sai khi nghĩ rằng sẽ không có gì nếu như uống một ít cà phê cho tinh thần tỉnh táo hơn trong giờ làm buổi chiều. À không, anh đúng nhỉ, nó tỉnh táo và tỉnh táo đến tận giờ này

Cơ thể mệt mỏi và bả vai mỏi nhừ, anh đã cố gắng nhắm mắt lại và tự thôi miên bản thân mình chìm vào giấc ngủ chẳng biết bao nhiêu lần nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng gì cả. Trong căn phòng chỉ còn vang lên tiếng kim giây miệt mài xoay cùng tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Nếu bây giờ anh gọi người đấy dậy thì có bị ăn mấy quả cam trên đầu giống trước đây không nhỉ?

"Guanlin"

Cổ họng anh khản đặc, tiếng gọi vang lên khô khốc như đủ để khiến Guanlin cựa mình. Nhưng Guanlin không có vẻ nào là để ý tới anh, cậu xoay người lại ngược hướng rồi kéo cao chăn lên tiếp tục ngủ. Anh bây giờ chỉ còn nhìn thấy tấm lưng cùng cái áo ngủ nhăn nhúm bị vén cao lên nửa phần, cảnh tượng này có hơi quen thuộc, anh sởn da gà một chút rồi vẫn quyết định bổ tới chọt cậu thêm mấy cái vào lưng. Guanlin thở mạnh mấy cái, hình như cậu đang dần hé mắt rồi xoay người lại nhìn lấy anh

"Sao anh chưa ngủ?"

Ế? Guanlin không có cáu nè

Hiếm thấy đó nha!

"Anh ngủ không có được" Anh nói bằng tông giọng khá hơn ban nảy

Guanlin day day thái dương, đôi mắt đỏ ngầu vì vừa mới tỉnh dậy "Lại làm sao?"

Lần này là thái độ rõ ràng. Không phải là không có cáu, mà là phản ứng chậm. Jihoon nhận thấy dấu hiệu, để cho chắc chắn, anh kéo cánh tay cậu ra rồi gối đầu hẳn lên đó, dùng má áp vào người cậu

"Anh chỉ mất ngủ thôi à. Thở đi Guanlin, bình tĩnh rồi hãy nói chuyện nữa. Em làm anh sợ đó"

Dường như anh nghe tiếng Guanlin phì cười. Bất ngờ cậu tì cằm vào mớ tóc lộn xộn của anh, lát sau lại cọ cọ "Em đã cố gắng sửa cái tính cáu ngủ đáng chết đó rồi"

"Thật hả?" Anh bất ngờ

"Thật" Guanlin vuốt dọc lưng anh, không hiểu vì sao anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, như thể nảy giờ anh đang bay đi đâu đó, và Guanlin tới giúp đôi chân của anh chạm đất an toàn. Ngưng một lát cậu lại nói tiếp "Không cần biết anh mất ngủ vì lí do nào, bây giờ ngay lập tức nhắm mắt lại cho em"

"Anh cố lắm rồi đó Guanlin, lẽ thế nên anh mới đánh liều gọi em dậy đó"

Guanlin khẽ ngáp một cái, mắt nhắm tịt nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng anh "Thay việc nói chuyện bằng việc dỗ anh ngủ vậy"

Jihoon mỉm cười vùi sâu hơn vào vòng tay cậu. Anh nhắm mắt lại và anh nhìn thấy cái giếng trời với vô vàn ánh sao cùng cái quả trăng to đùng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Đẹp đẽ y như bầu trời của những ngày xưa cũ mà hai người từng ngắm ở ngọn đồi cao lộng gió

Việc dỗ anh ngủ mà Guanlin nói chỉ đơn giản là để anh gối lên cánh tay mình sau đó khẽ vuốt dọc lưng anh. Chẳng mấy chốc Jihoon đã ngủ khì, hơi thở đều đều phả vào áo ngủ của cậu trông mệt mỏi vô cùng. Ừ thì nếu như anh không dùng cà phê thì cũng chẳng ngủ trễ thế này, vậy mà còn giấu cậu bảo rằng buổi trưa chỉ uống một chút nước ép cam thôi. Đáng lẽ em nên phạt anh nhưng anh ngủ rồi nên thôi vậy...

Hmm, và bây giờ đến lượt Guanlin mất ngủ!

.

.

Tớ cũng có bệnh với cafe, cực nặng luôn nên tớ hiểu cái cảm giác muốn nhưng không ngủ được nó buồn chán cỡ nào. Các cậu... như câu nói thường ngày của tớ... hãy tìm một người thức giấc giữa đêm khuya và ân cần vuốt tấm lưng mình để mình chìm vào giấc ngủ nhé!

[Panwink's Series] - EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ