Telephone

614 88 5
                                    

"Bài gì mà nghe buồn dữ thần"

Guanlin than thở khi bước ra phòng khách, nơi Jihoon đang nằm ườm ra trên sofa và chiếc TV đang phát một bài hát gì đấy mới toanh mà cậu chưa từng nghe. Ngoài trời từng giọt mưa lười biếng rơi xuống, bầu trời âm u tối màu không đủ để rọi vào trong nhà nên ở đây tối om, chỉ sáng lên bởi ánh sáng từ chiếc TV phát ra, rọi lên mặt Jihoon buồn não nề

"Anh" Cậu lay anh tay muốn với lấy remote tắt hẳn cái bài hát buồn thỉu buồn thiu này

"Đừng" Jihoon ngăn cậu lại bằng ánh mắt đong đầy nước

Guanlin hơi hoảng, buông cái điều khiển TV ra rồi ôm lấy gương mặt anh. Thì ra vì mau nước mắt mà nằm vùi chổ này giấu cậu khóc đó hả? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy chứ?

"Anh sao vậy? Ai bắt nạt anh?"

"Không có ai hết"

"Vậy sao khóc?"

"Tại bài hát buồn quá trời"

Lúc này Guanlin thở hắt ra một hơi, muốn đứng dậy lật luôn cái bàn trước mặt lên cho ngầu. Anh đã 26 27 tuổi đầu, lại đi khóc vì một bài hát sướt mướt như thế. Thì ai biểu trời mưa mà còn nghe cái bài hát buồn não nề này, đến cả thánh thần còn phải buồn chứ huống chi là anh. Dùng một tay lau nước mắt cho anh, một tay chỉnh lấy vạt áo vì nằm lăn qua lăn lại nảy giờ mà nhăn nheo của anh, cậu tự dưng bật cười trêu anh

"Người gì mà yếu đuối dễ sợ, nghe có một bài hát thôi mà cũng khóc cho được"

Anh hít hít cánh mũi, bĩu môi cãi lại "Tại nó buồn quá chứ bộ. Phần nữa là tại anh suy nghĩ lung tung, anh nghĩ trên thế giới này có muôn vàn người yêu nhau nhưng không phải ai cũng đươc hạnh phúc được như hai chúng ta. Như trong bài hát này vậy nè, nhớ nhau nhưng mà có nói được đâu"

Guanlin nghe anh nói xong, nhéo nhéo cánh mũi anh một chút, cưng chiều nói "Đó là do bọn họ chưa đủ tin tưởng ở nhau. Hmm, cũng chưa đủ chín chắn ở bản thân nữa"

Jihoon gật đầu đồng ý với cậu

Bài hát kết thúc chưa đầy 2 giây đã được lặp lại thêm một lần. Guanlin thở dài một hơi ảo não, nghe nhiều như vậy thảo nào... Nếu cậu mà không bỏ đống bài kiểm tra đang chấm dở trong phòng đọc sách để ra đây với anh, anh hẳn là khóc đến mắt mũi sưng húp luôn quá

"Thôi nào. Bây giờ chúng ta nên vào bếp nấu chút gì đó cho bữa tối rồi chứ. Cục bông của em ơi, thôi khóc đi nào..."

Hạnh phúc đôi khi đơn giản như đóa hoa trước nhà nở rộ. Cũng giống như Guanlin và Jihoon, một người vì yếu lòng nghe thấy một bài hát buồn mà khóc lên, người kia sẽ không ngần ngại bỏ thời gian ra để dỗ dành. Tình yêu mỗi ngày đều được vun đắp thêm, vẹn tròn từng cung bật


.

Tác dụng phụ của một bài hát mình vô tình nghe được trên kênh 1theK - Telephone, ra mắt cách đây 2 ngày

[Panwink's Series] - EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ