Cuối tuần rảnh rỗi quá thì làm gì nhỉ? Ra ngoài chơi một chút có được không?
"Guanlin, chúng ta đi coi phim đi"
Guanlin đang phơi nốt cái áo phông ngoài ban công, mơ hồ nghe thấy giọng nói lè nhè của anh từ trong nhà thì xách luôn cái giỏ đi vào. Thấy cục bông của mình mơ màng ngồi dụi mắt trên ghế sofa, cậu cất cái giỏ qua một bên rồi tiến tới xoa tóc anh mấy cái liền
"Sao mới vừa dậy đã đòi ra ngoài rồi?"
Jihoon thôi dụi mắt nhưng lại ngay lập tức trở mình ngáp dài một cái "Tối qua anh nằm mơ thấy Jaehwan hyung với người yêu của ảnh đi xem phim. Anh cũng muốn đi nữa"
Trời. Guanlin bật cười bởi cái lí do ngớ ngẩn anh vừa mới nói ra. Có ai đời lại đi so bì với giấc mơ của mình chứ. Nhưng kệ, ra ngoài cũng không phải là cái gì xấu cả, huống chi lâu lắm rồi hai người cũng chả có thời gian đâu mà thảnh thơi đây đó nói cười. Hôm nay anh muốn đi, vậy thì cậu sẽ cho anh đi
"Em cười cái gì chứ?"
"Em đâu có cười đâu"
"Mặt hớn cả lên mà bảo không cười" Jihoon bĩu môi, muốn không cho anh đi hả? Đi đi, nay cuối tuần mà, ở nhà mãi thì anh buồn chết mất
Guanlin đứng dậy thuận đà kéo anh đứng dậy theo. Biết anh có hơi cáu kỉnh vì mới sáng sớm cậu đã rời giường chạy ra ngoài làm việc nhà, phần cả là vì đòi đi chơi mà chưa được đáp ứng nên cậu cũng không làm anh khó chịu thêm nữa. Nắm lấy bả vai anh để đi vào nhà tắm đánh răng, cậu hứa một câu chắc nịch
"Chúng ta sẽ đi mà. Anh mau mau vệ sinh rồi còn ra ăn sáng nữa. Trễ quá thì em không đi nữa đâu"
Được đáp ứng, người nào đó vui như mở cờ. Mặc kệ luôn việc mình chưa đánh răng, Jihoon xoay người hôn chóc lên má của người yêu nhỏ tuổi lớn xác của mình kèm mấy cậu nịnh hót kiểu như "Haiz, Guanlin của anh lúc nào cũng là nhất!"
Hừ. Điều đó tất nhiên mà. Cậu không nhất thì ai vô đây đứng nhất đây?
"Ra ngoài đường mặc đồ đen là da sẽ cháy hết đó" Jihoon lườm cậu trong khi anh đang đem mấy thứ lặt vặt bỏ vào trong cái balo màu trắng hợp tông luôn với cả chiếc áo phông của mình. Nhìn Guanlin mặc nguyên luôn cả cây màu đen, hừ, muốn làm thần chết hù dọa mấy đứa trẻ mới học trường mầm non hả? Với cả màu đen xấu chết, chả đẹp bằng màu trắng của anh. Thay ra, thay ra đi mau lên
Cậu bị anh nói miết bất đắc dĩ phải chạy đi đổi lấy chiếc áo phông khác cũng là màu trắng nốt. Gì chứ Guanlin biết tỏng, người này chỉ là muốn gián tiếp mặc đồ đôi với nhau thôi chứ gì. Nhìn vẻ mặt hớn hở như được mùa của anh, cậu vờ như cao giọng "Ầy, chúng ta mặc áo giống nhau này" làm nét cười trên gương mặt anh càng thêm sâu hơn
Hai người xem hết bộ phim mới toanh ở rạp. Nói là hai người chứ có mình Jihoon xem, Guanlin chỉ xem được phân nửa mắt đã díu hết lại vào nhau lăn ra ngủ khò khò. May là không có ngáy, chứ nếu không anh đã đá cậu vào thùng rác ở đằng kia rồi
"Jihoon, đừng giận, em xin lỗi"
Giờ thì hay rồi, bị dỗi
"Bảo cùng nhau xem phim, hóa ra chỉ có mình tôi xem. Ừ thì đúng rồi, cậu đâu có thích mấy cái thể loại hẹn hò này. Về nhà và ôm đống đề cương và giáo án của cậu ngủ tiếp đi. Tôi gọi Jaehwan hyung ra đi tiếp"