Nấu ăn

663 96 4
                                    

.

Tổ thiết kế ở công ty Jihoon được thưởng cho kì nghỉ ngắn 2 ngày, còn trường học của Guanlin thì không nên chẳng lạ gì khi phòng khách có chiếc TV đang phát một bộ drama bi thương cùng một con sâu lười làm ổ luôn ở đó. Mặt trời xuyên qua ô cửa sổ rọi vào tóc anh nóng hổi nhưng anh lười đứng dậy để kéo rèm, mải đến khi ánh nắng đã chiếu đến màn hình TV một tia chói mắt, anh mới than thở một câu, không tình nguyện hậm hực kéo rèm cửa lại

Chán ơi là chán!

Bao giờ Guanlin mới về với anh đây

Đống đồ ăn vặt sáng giờ đã gần hết, Jihoon gom tất cả vỏ và vụn bánh dưới sàn bỏ vào thùng rác. Cố gắng lắm anh mới đem máy hút bụi dọn dẹp quanh một vòng, sau khi phòng khách trông thuận mắt hơn một chút anh mới dễ chịu nằm xuống sofa muốn đánh giấc. Mở mắt ra lần nữa, TV đã chuyển sang bản tin thời sự. Nhìn đồng hồ đoán chừng giờ này Guanlin cũng sắp về anh mới loay hoay đi nấu cơm, nấu cơm, là nấu cơm đó, bất ngờ không? Là Jaehwan hyung mới dạy cho anh vào tuần trước đấy

Đang chuẩn vị vo gạo thì cửa mở ra, không bất ngờ lắm với cái ôm từ đằng sau và cả cái giọng cao hứng bảo rằng hôm nay anh giỏi quá. Guanlin xoa xoa mớ tóc hơi lộn xộn vì vừa ngủ dậy của anh, tựa vào bàn ăn đằng sau mỉm cười. Gì chứ Jihoon mà đảm đang thì quyến rũ chết cậu chứ chả chơi. Đợi anh làm xong xuôi việc nấu cơm của mình, cậu mới xắn tay áo, đem đống thực phẩm mình vừa mua về chuẩn bị làm nhiệm vụ cao cả: nấu ăn

Jihoon muốn đi tắm, nhưng bất ngờ trên đầu anh lại sáng lên ba cái bóng đèn, bỗng nhiên đứng trân trân chổ đó nhìn Guanlin "Chỉ anh đi"

Guanlin ngước mặt nhìn người yêu mình "Chỉ anh? Chỉ cái gì?"

"Thì cách em nấu thức ăn đó"

Guanlin dừng lại động tác thái hành tây của mình, trợn mắt nhìn anh như thể có cái gì đó lạ lùng lắm. Jihoon đẩy vai cậu, cười ngường ngượng

"Anh nghiêm túc đó"

Anh nói xong câu đó lại cúi đầu, tóc mái rũ xuống trông thành thật vô cùng. Guanlin ngại bàn tay đang ám đầy mùi hành tây của mình nên chẳng thể nhéo lấy cánh mũi anh cho đã ghét. Mặc dù không biết tại sao tự nhiên anh lại muốn học nấu ăn - việc mà cậu cá là anh chẳng ưa chút nào, nhưng đó cũng không phải là điều không tốt, anh muốn học, cậu sẽ dạy

"Anh hứa là sẽ không bỏ cuộc đấy nhé!"

Thôi nào Guanlin, đừng làm quá việc nấu ăn lên như thể đang chuẩn bị đi tập đánh trận vậy chứ. Jihoon nghĩ như vậy khi anh gật đầu một cái chắc nịt "Sẽ không"

Guanlin xem ra rất vui mừng, cậu cúi người hôn xuống chóp mũi mà mình chú ý nảy giờ một cái thật kêu rồi bảo anh lấy chổ rau xanh trong chiếc túi ra nhặt. Jihoon nghe lời, học theo cách Guanlin làm trước đó cẩn thận nhặt rau bỏ vào chiếc rổ be bé màu trắng. Không khó như anh vẫn nghĩ, hmm, có thể nói là dễ như ăn cháo ấy chứ

[Panwink's Series] - EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ