Trốn

1K 112 6
                                    

Trong khi Guanlin đang bận túi bụi với đám học sinh ở buổi dã ngoại thì Jihoon lại trái ngược hoàn toàn, anh nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi lại cao hứng cười hi hi ha ha một mình như một tên ngốc

Hôm nay là thứ bảy, ngày 2 tháng 3, một ngày bình thường trong vạn ngày, nhưng mà...

Mới nắm tay ngại ngùng với nhau đó mà bây giờ đã ngốn tròn trọn 3 năm rồi!

Nhắm mắt mở mắt tưởng chừng như mới ngày hôm qua, vậy mà đã bên nhau hưởng trọn 3 cái Tết, 3 cái lễ Giáng sinh, 6 cái sinh nhật và còn ti tỉ những ngày quan trọng khác.

Nếu mỗi ngày là một viên đường, vậy anh đã ngốn cùng với cậu tận 1095 viên đường rồi chứ mấy

Haiz, người ta thường nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà...

Gọi điện cho Guanlin một cuộc, sau khi xác nhận được cậu có khi tới tận chiều mới có thể trở về anh liền vẽ ra kế hoạch tác chiến của chính mình

Đầu tiên, hẳn là phải dọn dẹp nhà cửa rồi. Ở cùng với một con sâu lười như anh, Guanlin hẳn là phải chịu khổ rất nhiều. Để hôm nay anh thay cậu cực khổ vậy

Anh tháo tất cả rèm cửa, ga giường cùng đệm lót sau đó dồn chúng vào máy giặt. Loay hoay với mấy cái nút xanh đỏ mất nửa tiếng đồng hồ, anh mới thành công đem máy giặc xoay tới xoay lui. Quét dọn, lau chùi một hồi cả căn nhà miễn cưỡng trở nên sáng bóng lên một chút. Anh quăng đi miếng giẻ lau, nằm tùy tiện trên sofa thở hổn hển

"Mệt chết tôi"

Thế mới biết Guanlin ngày thường đã mệt mỏi như thế nào. Nhận ra như vậy, anh lại có lý do để thương cậu nhiều thêm một chút

Ngây ngẩn một hồi, anh đem rèm cửa ra phơi. Mảnh vải lụa mềm mại màu trắng phấp phới trong nắng mang hương thơm của bột giặt phảng phất khắp một khoảng ban công tươi mới và dễ chịu vô cùng

Áo sơ mi cũng giặt rồi, cả giày da cùng giày thể thao cũng đã đánh xong nốt. Anh phải làm thêm gì nữa bây giờ?

Hmm, lễ kỉ niệm thì hẳn sẽ có một bữa ăn, nến, rượu và đối với một người mến đồ ngọt như anh thì bánh kem hẳn sẽ không thể thiếu chứ?

Jihoon thay giày, cầm mấy đồng tiền lẻ chạy đến siêu thị mua mấy thứ linh tinh, khi về còn tạt ngang cửa hàng bánh kem chọn một cái vừa phải màu socola đen tuyền ngon mắt. Thật là muốn đem nó ăn hết vào bụng, nhưng không, anh không muốn bữa tiệc tối nay của mình vì cái tật hám ăn của anh mà hỏng bét, vì thế anh không thể làm gì khác hơn là nhăn mặt nhìn nó bị chính mình đẩy vào tủ lạnh

Nhìn xem anh mua được gì nào? Thì toàn là đồ hộp, mở ra đun lên là có thể dùng ngay, nhưng với Jihoon mà nói, cả quá trình chuẩn bị và hâm nóng đã khiến anh chảy không biết bao nhiêu mồ hôi, tim đã suýt rơi ra mấy lần và cả đau khổ nhìn thức ăn của chính mình bị cháy đen

Anh thiệt là vô dụng!

Jihoon nghĩ như vậy khi anh đang cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trước khi một bàn ăn "thịnh soạn" được hoàn tất. Nhún vai lùi về phía sau vài bước, anh xoay 1 vòng nhìn thành quả của mình cả một ngày, trong lòng lại hào hứng không thôi. Ít nhất trong lúc này anh cảm thấy như vậy

[Panwink's Series] - EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ