Jihoon vừa tắm xong không lâu, anh đang ngồi trên sofa lau khô tóc của mình. TV chiếu một bộ phim hoạt hình mà anh thường hay xem, nhân vật là một chú ếch xanh biết nói, miệng rất rộng, ăn rất nhiều nhưng lại rất lười. Đang xem hăng say thì Guanlin từ trong bếp đi ra, nhìn thấy anh cậu mỉm cười rồi mở ra tạp dề
"Em đi đâu đó?"
Guanlin mặc áo khoác vào, hít hít cái mũi nghẹn cứng vì đang bị cảm nhẹ của mình rồi tiến tới xoa đầu anh một chút
"Giấy vệ sinh hết rồi, tranh thủ chưa muộn lắm em muốn ra ngoài mua. Trong bếp súp đang chờ sôi, anh trông tắt bếp giúp em nhé. Em đi rồi về nhanh thôi"
Thấy Guanlin dự định mang giày, anh từ sofa nhảy phóc xuống ngăn lại "Đang cảm mà đi đâu, ở nhà và trông chừng nồi súp của em đi. Anh đi cho"
"Trời lạnh lắm..."
"Vì thế nên mới bảo em ở nhà đó"
Guanlin bị kéo trở lại vào nhà, anh cởi áo khoác ra giúp cậu rồi lấy chính cái áo khoác đấy khoác vào người luôn cho tiện đi nhanh rồi về. Hôn chào tạm biệt cậu một cái, anh biến mất sau cánh cửa cùng tiếng thở dài vì lo lắng xen lẫn chút hạnh phúc của cậu
Anh đi nhanh rồi về ăn súp bổ dưỡng thơm ngon mà em nấu anh nhé!
Súp đã sôi, phim cũng đã hết mà người vẫn chưa thấy trở về. Guanlin biết đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Vội vàng tìm di động, cậu ngỡ ngàng khi có đến gần 10 cuộc gọi nhỡ từ anh, trái tim cậu hẫng đi một nhịp, nhanh chóng đi tìm một cái áo khoác khác mặc vào, không quên dúi theo vài tờ tiền giấy rồi chạy như bay ra khỏi nhà
Trên con đường vắng người qua lại, cuộc gọi được nối thông, nghe giọng nói thánh thót, biết anh vẫn đang được an toàn cậu mới thở hắt ra đẩy chậm lại cước bộ
"Em đây!"
"Guanlin, anh đi vội nên không có mang theo tiền"
Anh buông một câu nhẹ tênh như vậy truyền đến tai của cậu. Người yêu của cậu đến bao giờ mới thôi ngớ ngẩn đây, mà cậu cũng thật là, quên bẫng mất việc đấy. Giờ thì hay rồi, cả hai đứa đều rơi vào tình huống dở khóc dở cười
Điện thoại vẫn đều đều tiếng than thở và tự trách móc của anh. Guanlin dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, nhìn cái dáng người nhỏ bé và mái tóc nâu mềm bóng mượt kia đang đứng lóng ngóng trước quầy thu ngân. Nhìn thấy cậu, anh như bắt được vàng ra sức hướng phía này vẫy tay, dễ thương không chịu nổi
Cậu sờ sờ chiếc mũi đỏ ửng của mình bước vào thu dọn tàn cuộc của anh, nhìn chiếc túi to đùng vì mớ đồ ăn vặt cậu thầm nghĩ may mắn vì ban nảy đem theo được nhiều tiền. Cả hai nắm tay nhau rời khỏi, anh mím môi đột nhiên cười khúc khích
"Anh đúng là ngớ ngẩn Guanlin nhỉ?"
Guanlin gật đầu, một tay nắm lấy tay anh, một tay xách túi đồ nên không còn dư ra tay nào để len vào mớ tóc rối tung lên vì gió lạnh của anh cả. Nhưng anh đã nhanh tay tự làm nó, cậu dường như có thể cảm nhận được sự mềm của từng sợi tóc màu nâu ấy trên ngón tay anh
"Lúc nào cũng đem lại phiền phức cho em cả" Anh nói với giọng buồn buồn mặc dù nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt
"Em rất tình nguyện để cho anh làm phiền mà"
Guanlin không hiểu sao mình có thừa kiên trì và yêu thương đối với anh nhiều như vậy. Cậu cũng thầm cảm ơn vì điều đó, có ai lại không muốn yêu thương mãi đong đầy, nắm trọn tay người mình yêu can đảm thách thức với thời gian cơ chứ. Việc cậu đi trước mở đường hay đi sau dọn dẹp tàn cuộc là không quan trọng, quan trọng là dù đi trước hay đi sau, cậu vẫn dang rộng cánh tay để che chở anh khỏi những lớp bụi độc đen đúa của cuộc đời
Sóng vai nhau đi trên con đường thưa thớt người qua lại, bàn tay bọc trọn lấy đối phương lan tỏa chút ấm áp mỏng manh cũng không phải là điều gì xấu. Rất lâu rồi mới cả hai mới có dịp đi dạo với nhau thư thả như thế này. Thật biết ơn khi tối hôm nay lại xảy ra mấy chuyện nhỏ xíu như vậy
"Aww, đi lâu như vậy chắc súp nguội mất thôi"
"Không sao, em hâm lại cho anh mà"
"Sẽ lâu lắm"
"Một tẹo thôi, thật đó"
Một người mè nheo, một người dỗ dành đủ để lấp đầy ham muốn hạnh phúc. Anh cứ vui vẻ đi dạo đi nhé, súp nguội rồi đã có em ở đây mà...
.