Jihoon đang gối đầu lên cánh tay trái của Guanlin trong khi hai người đang nằm ở trên giường. Guanlin thì đang xem một bộ phim trinh thám trên điện thoại mà cậu cầm bằng tay phải, anh cũng thi thoảng liếc mắt qua nhưng sự chú ý không nhiều, sự chú ý của anh tập trung nhiều hơn ở bàn tay trái của Guanlin, anh dùng hai bàn tay mình để vân vê nó rồi hơi nuối tiếc khi trên ngón trỏ có hằng một vết sẹo to đùng đáng ghét
Mọi người nhớ chứ, nhớ cái hôm mà Guanlin nhậu nhẹt với đồng nghiệp đến tận khuya mới vác cái quả mặt của mình về nhà ấy, đêm ấy cậu bị đứt tay, anh còn hung dữ băng lại cho cậu. Chưa hết, lúc đó anh đã hăm he rồi rằng không được để lại sẹo trên cái bàn tay đẹp đẽ của cậu, thế mà... thật là muốn bỏ hết hình tượng để chửi thề một tiếng cho đỡ cáu
"Trời, em không hiểu sao thằng cha đạo diễn lại để cho câu chuyện xảy ra phi lí vậy luôn. Anh, anh có thấy vậy không?"
"Anh..."
Cậu gọi bồi thêm tiếng nữa khi thấy anh không có ý định trả lời mình. Nhìn sang bên cạnh, anh đang nghĩ gì trông vẻ mặt cau có dữ lắm, hai bàn tay cứ miết tới miết lui trên vết sẹo nơi ngón trỏ của cậu. À cậu biết rồi, này là lại nổi lên bản tính trẻ con nữa chứ đâu
Bỏ điện thoại sang một bên, cậu nghiêng người dùng tay còn lại quấn lấy anh vào lòng ngửi một phát cho đã thèm, anh nhăn mặt đẩy đẩy cậu ra hậm hực nói
"Da thịt cũng giống y như chủ nhân, chẳng biết nghe lời gì cả"
Cậu bật cười, nhìn lại vết sẹo của chính mình "Cũng đâu có khó coi lắm đâu"
"Sao không? Khó coi muốn chết"
Anh tiếc, bởi lẽ tay Guanlin đẹp lắm, ngón tay dài lại gầy, đốt nào ưng đốt ấy, móng tay lại được tỉa gọn gàng, nhìn qua phải khiến cho người ta ngưỡng mộ một phen. Ấy vậy mà trên cái bàn tay đẹp đẽ ấy lại... Aish, nghĩ xem đáng tức không chứ?
Guanlin cười trước khi lần nữa ôm lấy anh, hung hăng hôn lên cái gò má vì giận dỗi mà nhô cao lên kia một cái kêu thật kêu. Cậu lần mò tới bàn tay anh, nắm lấy, ngón tay thon dài của mình khẽ miết lên từng ngón tay có thon nhưng chẳng dài bên tay phải của anh
"Anh nhìn xem..."
Jihoon đưa mắt nhìn, lại không tin điều kì diệu này lại có thể xảy ra. Trên ngón trỏ bên tay phải của anh cũng có một vết sẹo giống hệt như vết sẹo bên tay trái của cậu. Anh nhớ vết sẹo này từ khi anh biết nhận thức thì đã thấy nó ở đó rồi. Mẹ anh nói lúc đấy bởi vì anh và chị gái cùng nghịch dao nên mới gây ra một vết sẹo như vậy. Không ngờ sau từng ấy năm, lại có một chuyện trùng hợp như bây giờ xảy ra. Điều này quả thực là rất diệu kì
"Em nghe người ta bảo cái này người ta gọi là tướng phu thê đấy anh?"
Anh trả lời bằng tiếng cười khúc khích của mình sau đó quấn chặt nằm trên người cậu, hôn lên mí mắt cậu vài cái
"Thật ngớ ngẩn"
Một vết sẹo nhỏ xíu lại trở thành một câu chuyện quá đỗi ngọt ngào. Cuộc đời ai cũng có lúc mắc phải những sai lầm, cứ coi như những sai lầm ấy là một vết sẹo và hãy tin rằng rồi trên thế giới phi thường và kì lạ này sẽ có một người thấu hiểu vết sẹo ấy của mình
.