Nấu Súp

561 82 0
                                    

Có những chuyện xảy đến với Guanlin mà cậu tưởng chừng như đó là một giấc mơ. Jihoon học nấu ăn chính là một chuyện như vậy

Ừ thì kể từ cái hôm Jihoon nổi hứng lên đòi cậu dạy nấu ăn thì từ hôm ấy về sau Jihoon không thò mặt vào bếp thêm một lần nào nữa. Khi bắt đầu thì trông quyết tâm lắm, nấu xong thì lại cảm giác có thành tựu nhưng qua vài ba bữa sau gọi anh ơi anh à vào em chỉ cho làm vài món nữa thì anh lắc đầu ngán ngẩm bảo là thôi đi anh chừa rồi. Hầy, đau đầu không, anh sợ nấu ăn đến như vậy đấy!

Nhưng mà không hiểu sao hôm nay cái chuyện tưởng chừng như không thể đó lại xảy ra chân thực trước mặt cậu. Khi cậu vừa tan làm bước vào nhà đã thấy Jihoon đang mang tạp dề ở trong bếp, tay lúi cúi nhặt mấy mẩu rau thơm để cho vào nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp. Trời ơi hôm nay Jihoon tự mình nấu ăn kìa, cái tình huống này phải xếp vào loại phép màu gì đây chứ?

"Jihoon, anh tát em thử cái coi"

"Em bị điên hay sao?"

"Nhìn thấy cảnh này thì trông như em bị điên rồi"

Jihoon cười với câu nói bông đùa của cậu, anh với tay lấy cái vá, múc trong nồi ra một ít nước dùng đưa cho cậu

"Nếm thử rồi chấm điểm cho anh cái coi, đứng ngây đó chi"

Guanlin bây giờ cứ trông như tên ngốc, đần cái mặt ra trông đáng ghét quá chừng. Cậu nhận lấy cái vá từ tay anh nhưng anh đã vội giật lại

"Khoan, để anh thổi cho nguội đã"

Guanlin cười hề hề nghe lòng nhảy nhót lung tung vì hạnh phúc quá trời. Anh đưa lại cái vá cho cậu lần nữa, lần này Guanlin đã được nếm hương vị đầu tiên mà người yêu mình nêm ra rồi. Tuy có hơi nhạt nhưng với cậu bây giờ, đó là hương vị ngon nhất thế gian này

"Aish, Jihoon, em thương anh chết mất"

Guanlin nhàu tới ôm lấy anh vào lòng, Jihoon bất đắc dĩ nên phải để cậu ôm, bật cười khúc khích "Anh giỏi đúng không?"

"Ừ. Giỏi quá trời. Mà sao hôm nay anh lại nổi hứng tự mình học nấu ăn vậy?"

Nổi hứng tự mình học hả? Không có đâu, để anh kể cho mà nghe...

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày anh đến nhà của Jaehwan hyung và nhìn thấy anh ấy bận rộn trong căn bếp rộng rãi của mình. Jaehwan đang nấu cho người yêu anh một bữa cơm và Jihoon có thể nhìn thấy được cảm giác hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của anh ấy. Jihoon cảm thấy ghen tỵ và cả hổ thẹn nữa, hổ thẹn vì ngay cả một niềm hạnh phúc nho nhỏ như thế anh cũng chẳng mang lại được cho Guanlin. Xâu chuỗi tất cả lại, anh đã có quyết tâm cho riêng mình rằng nhất định sẽ học nấu ăn, hoặc ít nhất cũng sẽ làm được món mà Guanlin thích nhất: Súp

Guanlin thích ăn súp, một phần là vì dạ dày của cậu tiêu hóa không được tốt, một phần là vì nấu thứ đó rất nhanh, lại rất tiện cho mỗi bữa sáng khi anh khi đi làm. Tay nghề nấu súp của cậu rất cừ, tất cả các  loại súp cậu đều biết nấu, thậm chí còn rất ngon. Là như thế nên anh muốn học nó, không phải để tranh giành thành tựu nấu súp của cậu mà bởi vì anh muốn nấu cho người yêu mình thứ cậu ấy thích ăn nhất mà thôi

Jihoon thuộc tuýp người nếu không học thì thôi, học rồi thì sẽ học rất nhanh nên tận 1 tuần liền bám đuôi Jaehwan hyung thì anh đã có thể nấu được nhiều món hơn là súp, tuy dở tệ về hương vị nhưng tất cả các công đoạn anh đã thành thạo rồi. Kiểu này Guanlin không khen anh mới lạ ấy...

Và Guanlin đang khen anh thật, khen không ngớt lời luôn ấy chứ. Có khi khen mãi như này Jihoon chết luôn vì hĩnh mũi chứ chả chơi. Cậu cứ bám anh ở trong bếp không rời, tay vòng qua eo ôm anh từ đằng sau, anh đi xới cơm cũng lò mò đi theo, anh đi rửa lấy cây muỗng cũng chẳng buông lấy tay tách rời. Trong vòng chưa đầy 15 phút mà Guanlin đã trở thành con gấu trúc, bám người không thôi rồi nè

"Buông anh ra đi"

"Người yêu em thì em có quyền ôm chứ"

Anh khịt mũi bởi câu nói vừa rồi. Định trả lời cậu thì trời bên ngoài đột nhiên chuyển tối thui, trời sắp mưa rồi. Lúc này Guanlin mới chịu buông anh ra, vội vã sắn tay áo chạy ra ngoài ban công ôm hết đống đồ đang phơi vào. Đồ cậu ôm nhiều, che hết cả gương mặt đẹp trai nhưng chả nghe cậu than lấy câu nào. Cậu đổ nó ra giữa phòng khách thay vì sẽ đem chúng vào phòng như mọi hôm, hôm nay cậu ngồi ngoài này xếp luôn

"Uiii, hình như em mua nhầm nước xả vải rồi hay sao á?"

Cậu nói vọng vào trong khi anh chốt lại nồi súp của mình bằng một cái tắt bếp. Cởi tạp dề ra mắc lên lưng ghế anh mới đi ra ngoài ngồi xuống bên cạnh cậu giục:

"Mua nhầm cũng không sao, mùi này thơm mà. Còn bây giờ đi tắm rồi xuống dùng thử cơm anh làm chứ, để chổ này anh làm cho"

Guanlin đứng dậy len tay vào mớ tóc mềm của anh cười cười "Em sợ anh bị dị ứng thôi, anh xếp nốt đi nhé, em lên phòng"

"Ừ" Anh híp mắt cười sảng khoái với cậu. Cảm giác này quá mức tuyệt vời. Phải chăng ai đã từng nấu cho người yêu mình một bữa cơm cũng đều mang cảm giác này. Nụ cười của anh giống của Guanlin rồi này, giống cả của Jaehwan hyung nữa chứ

Đem cái áo T-shirt trắng của Guanlin đắp lên mặt, anh ngửa đầu ra sau cười khúc khích một mình. Cái mùi này thật thơm, anh có nên bảo Guanlin đổi luôn loại nước xả này không nhỉ? Laji từ trong ổ rên ư ử đi ra, hóa ra nảy giờ nó ngủ, mặt mũi sưng to phốc cả lên

"Mày cũng đáng ghét y như ai đó vậy" Jihoon lấy thức ăn ra chén riêng của Laji rồi cưng chiều vuốt vuốt mấy cái, Laji thỏa mãn ngoan ngoãn ăn thức ăn của mình mà không thèm phản ứng reo hò lên vài tiếng. Lười chảy thây nên bây giờ ú nu sắp đi hết nổi rồi nè. Chép miệng rửa tay, anh xếp nốt chổ quần áo đem nó lên phòng. Guanlin cũng đã tắm xong, quấn khăn tắm ngang vai thâm tình nhìn anh cười

"Hôm nay vui thật đó anh à"

"Vui vậy cơ á?"

"Ừ. Em vui lắm"

Jihoon giúp cậu sấy tóc, trong suốt khoảng thời gian đó Guanlin cứ liên tục hỏi anh rằng có bị đứt tay khi tách rau củ không, có bị bỏng không, có bị dầu bắn vào tay chân không... Thôi đi Guanlin, anh bây giờ không còn như lúc trước nữa đâu nhé, mai anh đây sẽ trổ tài ốp la trứng cho em xem, dễ ợt

"Bụng em kêu rồi này, thèm ăn súp quá đi mất"

Khỏi phải nói, bữa cơm hôm đó chỉ toàn là ngọt ngào. Súp có thanh hay không, thịt có ngọt hay không thì qua miệng Guanlin đều perfect hết !!!

Người yêu lười học nấu ăn cũng là một loại hạnh phúc đấy các cậu ạ!

.

[Panwink's Series] - EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ