"Jihoon, anh làm gì mà không lấy quần áo vào? Ướt hết rồi!"
Giọng cằn nhằn của Guanlin vọng vào từ ngoài ban công, Jihoon theo đó cũng giật mình buông laptop ra đứng dậy đi về phía cậu. Anh quên mất trời mưa, vì mải tập trung với mấy mẩu thiết kế mới của mình. Guanlin có vẻ cáu, bằng chứng là cậu nhăn mặt đẩy hết đống quần áo vào mái hiên và chẳng thèm nhìn lấy anh một cái đã bước thẳng vào nhà. Tóc cậu rỏ xuống mấy hạt nước mưa, thấm vào vai áo làm nó sẫm màu đi
"Anh xin lỗi"
Guanlin lấy khăn bông lau tóc, chân len len vào bộ lông của Laji đang ngọ nguậy dưới chân chọc nó "Qua rồi, anh làm việc tiếp đi"
Nói xong cậu lại đi vào bếp, lục đục chuẩn bị bữa trưa cho 2 người, bỏ lại Jihoon với gương mặt hối lỗi ở lại, ngẩn ngơ khi chả biết tại sao hôm nay người nhỏ tuổi hơn lại nhạy cảm như vậy. Guanlin thở dài, ngoáy đầu lại nhìn anh. Lại không kìm chế được mà lớn tiếng với anh rồi, anh nảy giờ làm việc chứ có ngồi chơi đâu mà cậu cáu như vậy, đúng là Guanlin, mày điên tới mù quáng luôn rồi
"Anh, em có ép nước cam đó, anh uống chút đi rồi hãy làm tiếp cái đống đó" Nói một câu xua đi cái bầu không khí đáng ghét, Guanlin thấy anh cười ngay lập tức sau đấy. Một nụ cười đẹp đẽ với đuôi mắt cong cong và khóe môi hơi có phần mím lại. Guanlin không hiểu, dù đã ngắm nhìn bao nhiêu lần thì nụ cười ấy mỗi lần cậu nhìn thấy đều không nhịn được mà muốn yêu thương anh nhiều hơn một chút, che chở cho anh tốt hơn một chút. Những ai chưa yêu và chưa thực sự yêu sẽ không bao giờ hiểu được giá trị nụ cười của người mà mình yêu thương. Nó quý báu, vô giá và đáng được nâng niu suốt một đời
Haiz, nguyên do mà Guanlin cáu cũng là dễ hiểu thôi mà. Một đám học sinh cứng đầu, cá biệt, một mớ những bài giảng chưa được hoàn hảo, một số lượng công việc quá nhiều trong một khoảng thời gian quá ngắn, nửa đường về nhà bánh xe bị thủng lốp, đang bắt taxi thì trời lại đổ mưa, cậu không mang ô, về nhà thì đống quần áo ngoài ban công và cả cậu đều cùng chịu chung một số phận. Quá nhiều thứ xui xẻo, là thánh thần còn cáu chứ đừng nói chỉ là một Lai Guanlin
Rót một ly nước cam cho người đang ngồi sẵn ở bàn ăn chờ đợi, Guanlin cười méo xệch "Anh không biết là em vừa trải quá mấy thứ chuyện ngốc nghếch cỡ nào đâu"
Jihoon vẫn cười, cởi mắt kính để qua một bên, uống một ngụm nước cam mà cậu vừa mang ra, vị ngọt lan trong miệng, sướng rơn
"Em cáu sẽ làm anh sợ đó Guanlin à!"
Không hiểu tại sao Jihoon cứ gọi 'Guanlin à' ở cuối mỗi câu nói của mình, có thể đó đã là thói quen của anh và điều đó vừa lòng Guanlin vô cùng. Cậu như được ủi an, như được động viên và Jihoon làm bay biến đi mọi rắc rối một cách nhẹ tênh, dễ ợt
"Em xin lỗi" Guanlin cong ngược khóe môi, bẹo cằm anh "Em không cố ý lớn tiếng như vậy"
Jihoon khúc khích cười sờ vào tay áo ẩm ướt nước mưa của cậu, nghĩ ngợi "Hmm, sao nhỉ? Anh nghĩ đã có lúc em ghen tỵ với sự may mắn mà anh có đó Guanlin"
"Có hả?"
Anh gật đầu "Ừ. Không tin hả? Ý anh là việc anh may mắn đấy?"
Guanlin len mấy ngón tay mình vào tay anh, muốn nghe anh nói chuyện hơn việc xào nấu cho bữa trưa. Nên cậu cứ đứng đó, chờ anh nói tiếp về chuyện mình đã may mắn như thế nào
Có đôi lúc Jihoon nhận ra cuộc sống của mình thật diệu kì. Tại sao sao? Thì theo như mọi người thấy đấy, anh tưởng chừng như đã sử dụng hết cả số may mắn của cả cuộc đời mình vậy. Kể cả việc gặp được ai, làm được điều gì, đi nơi này thế nào hay chổ kia ra sao thì tất cả anh đều đánh lại một dấu tích may mắn. Nó mông lung đến nỗi đến cả anh là nhân vật chính cũng không thể tin được. Có đôi khi anh đùa với Guanlin rằng quãng đời sau này của mình sẽ đen đủi lắm cho mà xem, Guanlin những lúc ấy chỉ cười xòa xoa lưng anh ủi an mấy câu "May mắn của em còn nhiều lắm, đầy một ụ to, em sẽ chia cho anh...". Guanlin ngốc nhỉ? Có ai lại chia may mắn của mình cho người khác bao giờ, huống chi... huống chi anh với Guanlin chỉ là người dưng, thương nhau đấy nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể kè kè bên nhau, lỡ sau này cậu đi mất, cái bình may mắn của anh lại cạn hết rồi sao?
Mà sự thật chứng minh, chẳng đợi hai người xa nhau, Guanlin đã cạn queo cái bình đựng may mắn...
"Em không biết thì anh không nói đâu"
"Nói cho em biết đi" Guanlin bắt đầu làm nũng, dụi đầu mình vào hỏm cổ anh. Cậu dần nghiện cảm giác này, nếu hai người đang ở trên sofa thì Guanlin chẳng chần chừ mà ngủ ngay trên người anh thế này luôn rồi
Jihoon vờ chán ghét đẩy cậu ra, suýt chút cũng đã đánh ngã ly nước cam nằm cô đơn trên bàn "Thay quần áo em ra trước đã. Ốm nữa thì anh đuổi thẳng ra đường nhé"
Laji không biết từ ở đâu chạy tới ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn hai ông anh lớn tuổi nhỏ tính này nũng nịu với nhau. Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ nó không có hiểu cái thứ tình cảm kì quái này của con người đâu, mà nếu hiểu được thì nó cũng chả muốn hiểu, đau đầu lắm. Nhưng mà hai người kia ngưng nhìn nhau phóng điện như vậy được không? Nhìn mấy năm nay chưa đủ nữa hay sao vậy, để ý tới tui chút đi chứ?
Và Jihoon để ý tới nó thật, anh cúi xuống ôm hẳn Laji vào lòng rồi nhìn cái dáng Guanlin khuất dần sau cầu thang. Anh vuốt ve bộ lông trắng tươi rồi lại sờ cái bụng căng tròn béo ú. Kiểu này phải gọi Guanlin dẫn ngươi chạy bộ giảm cân thôi, béo kiểu này có bữa nằm luôn một chổ không đi nổi nữa chứ chả chơi. Laji được chổ êm, chẳng mấy chốc đã ngủ khì. Trong mơ, nó nhìn thấy hai ông anh của mình dẫn nó đi chạy bộ, chạy được một nửa thì nó mệt quá nên nằm luôn một chổ, lát sau lại lăn tròn như quả bóng về nhà
Uầy, Laji có động lực giảm cân rồi nha!