tôi bước về quán với hai tay đang bế haruka trên đường ai ai đi qua cũng đều nhìn chúng tôi có lẽ là do sự việc vừa rồi mà kệ đi . đột nhiên trên tay tôi haruka hơi nhúc nhích có lẽ cô ấy sắp dậy rồi . tôi nhìn xuống thì thấy cô ấy đã đỏ cả mặt có lẽ là thấy mặt của tôi rồi . tôi mỉm cười mà tôi cho là thân thiện nói .
<chào buổi tối haruka>
<hể!? chào buổi tối odoru anh có thể thả tôi xuống được không>
<à ừ tất nhiên rồi >
tôi thả cô ấy xuống một cách nhẹ nhàng và cũng thấy cô ấy hơi bối rối khi bị bế kiểu như thế . chúng tôi tiếp tục đi về quán mà không ai nói gì cho đến khi đi được một nữa chặn đường thì cô ấy cất tiếng hỏi tôi .
<sao anh cứu tôi anh không sợ lãnh chúa sẽ truy bắt anh sao>
<hể lãnh chúa nơi này thì có gì đáng sợ cũng giống một tên vua mà tôi cho lên bản đếm số không lâu thôi>
<lên bản đếm số là gì thế ?>
<cô không cần biết chính xác đâu>
tôi và cô ấy nói chuyện vui vẻ với nhau trên đường đi thì cũng đến nơi . vừa mở cửa thì ông chủ bay ra ôm lấy haruka mà xem có thương tích gì không cảnh tượng khá là hài vì ông chủ cứ như một lực sĩ mà lại khóc đến nổi chảy cả nước mũi eo ơi .
<vậy không còn việc gì nữa tôi đi đây>
<à cậu đi đâu thế >
<thì đi tìm quán trọ rồi không lẽ ngủ ngoài đường>
<cậu có thể ở với chúng tôi coi như cảm ơn cậu vì cứu con gái ta>
<ồ cảm ơn thế còn gì bằng>
tôi bước vào thấy nơi này rất thoải mái đấy chứ . tôi cởi dép mình ra mà đi vào thì đột nhiên haruka đi tới nhóm chân lên lấy tay mình cầm lấy nón của tôi nói .
<vào nhà rồi mà còn đội nón anh bị ngốc à>
<à xin lỗi haha>
cô ấy đặt nón của tôi tại một cái kệ gần đó và cùng tôi đi vào phòng khách . phong cách nơi này khá đơn giản thôi mà thứ khiến tôi chú ý là cái nhìn như cái đèn kia .
BẠN ĐANG ĐỌC
bị quăng sang thế giới khác
Adventureodoru saito 19 tuổi , người mỹ gốc nhật . Là một lính thuộc lực lượng đặc biệt DELTA của quân đội hoa kỳ . khi đang đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội thì bị mội luồn sáng bí ẩn cuốn sang thế giới khác chỉ một lí do hết sức củ chuối . nói luôn là kết thú...