chap 45

728 50 70
                                    

tôi đi ra khỏi con hẻm với tình trạng bầm dập từ đầu tới cuối . đau lắm đấy may mà nhờ có skill hồi phục không thì tôi sẽ trong tình trạng này cả tuần mất . tôi nhìn ra xung quanh thấy có rất nhiều trẻ em bị mồ côi cả cha lẫn mẹ sau cái vụ này nên tôi suy nghĩ xem có thể giúp gì không . 

<hình như thành phố trên mặt trăng cũng xây xong rồi nhỉ hay đưa chúng lên đó>

<cậu đang lẩm bẩm gì thế>

<à không vì tôi suy nghĩ một số chuyện thôi . mọi người đi theo tôi>

tôi dẫn mọi người ra đứng ngoài cổng thành vì quân đội đang bận quản lý người dân nên cũng không hơi đâu mà chú ý tới một nhóm nhỏ như chúng tôi . khi tôi bước ra cổng thành thấy nơi này còn hơi nhiều cây cối chắn đường quá . tôi đưa tay ngăn mọi người bước thêm mà đứng ra sau tôi . haruka cùng velvet thấy lạ mà nói .

<<anh dẫn mọi người ra đây làm gì>>

<thì đợi chút chứ mọ người sẽ thấy . mộc độn>

mọi cái cây xung quanh tản ra một bên để lại một mảnh đất trống trải đủ cho lát nữa làm bãi đáp . kết tiếp tôi kết nối với tổng bộ gọi cena .

<chào cena cô có đó không>

<d..dạ vâng chủ nhân ngài cần gì>

<làm gì mà nói lắp thế . à cảm phiền cô cho xuống đây một con tàu crusi >

<không thành vấn đề nó sẽ xuống ngay ạ>

tôi cúp liên lạc rồi tiếp tục lấy ngón tay chỉ lên trán và dùng mind magic liên kết với toàn bộ trẻ em bị mất gia đình tại đây . nói thật là nhiều hơn tôi tưởng phải hơn 10 000 đứa trẻ từ 5 đến 12 tuổi . tôi thông qua mind magic mà nói với toàn bộ những đứa trẻ đó bằng cái giọng ôn cmn nhu nhất có thể.

<các em có vẻ đều đã mất gia đình và cả nơi ở củ rồi nhỉ , nếu muốn khóc thì cứ khóc đi lát nữa hay đi ra ngoài cổng thành anh sẽ dẫn các em đến nơi ở mới . nếu không muốn đi thì các em có thể ở lại lát nữa sẽ có người xây dựng lại nơi ở của các em >

tôi tạo ra một cái ghế sofa ngồi thẳng lên đó lấy điện thoại ra chơi game . tôi ngước lên nhìn mọi người nói .

<mọi người đứng đó làm gì ngồi đi chứ>

theo lời tôi thì mọi người mới chịu ngồi xuống hai bên tôi là haruka cùng với velvet bên phải nữa là mizu còn ông chú thì chạy vào một bụi rậm xữ lý nước thải rồi . ba cô gái cứ chúi người vào tôi mà hỏi về cái điện thoại mà tôi đang cầm . mấy quả đồi của họ cứ cạ vào hai cánh tay của tôi khiến cho tôi có một cảm giác phiêu vl . một lúc nói chuyện sau thì tôi bậc dậy nói .

bị quăng sang thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ