tôi log out ra khỏi trò chơi sau tầm 2 năm ở trong đó . tôi hiện đang ở trong căn biệt thự như 2 năm trước vì chúng tôi là những người chơi ngoài danh sách nên không bị ai đó đưa đến bệnnh viện , với lại chúng tôi cũng đã là những thực thể cấp vũ trụ nên việc ăn uống là không cần thiếc . tôi ngồi dậy khỏi giường lấy nevergeat để qua một bên trên cái tủ nhỏ kế bên giường . kế tiếp tất nhiên là tôi vương vai vài phát rồi đứng dậy sang chổ vera vẫn còn đang link vì muốn tạm biệt silica .
-tích-
<hửm về rồi à exia>
<vâng~em phải chơi xong vòng game đó mới chịu ra đây>
<trời ạ ra đây hẵn tiếp tục không được à ?>
<không đang hay sao dừng được >
<......>
-tích-
tôi đi lại ngồi kế bên giường của vera giúp cô ấy ngồi dậy và lấy cái nevergeat ra . tôi mỉm cười nói .
<chào buổi chiều vera >
<chào anh >
<hôm nay chúng ta ở lại đây hôm sau hẳn về ha>
<được anh muốn sao em theo như thế>
<ok anh đi dạo thư giản một chút em muốn đi theo không ?>
<dạ thôi em ở nhà chuẩn bị cơm tối rồi>
<vậy sao . vậy làm phiền em rồi bye>
<nhớ về sớm đấy>
<tất nhiên à mà quên đi tắm phát . em tắm chung không>
<bi...biến thái!!!>
thế là tôi bị ăn nguyên một bạt tay vào mặt và phải tắm một mình . tôi còn phải lấy băng keo cá nhận ra để dán vết trầy trên má phải vì móng tay của vera , đúng là không nên làm mấy trò đùa như thế với con gái mà . tôi bước ra khỏi phòng tắm tất nhiên là đã mặc đồ rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
bị quăng sang thế giới khác
Adventureodoru saito 19 tuổi , người mỹ gốc nhật . Là một lính thuộc lực lượng đặc biệt DELTA của quân đội hoa kỳ . khi đang đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội thì bị mội luồn sáng bí ẩn cuốn sang thế giới khác chỉ một lí do hết sức củ chuối . nói luôn là kết thú...