Nhiệm vụ bắt đầu, Diệp Hi lại bị Thẩm Tu Lâm dùng một tay đẩy ngã nằm bẹp xuống giường, chiếc nệm lớn có độ đàn hồi rất tốt rung lên theo từng động tác của bọn họ.
"Anh muốn làm gì!" Diệp Hi tận chức tận trách đóng vai tiểu bạch thỏ bị bắt nạt, ra sức từ chối Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm không nói một lời, hai tay thô bạo nắm lấy áo sơ mi trước ngực Diệp Hi, đột nhiên xé cái "Roẹt". Theo tiếng xé vải mập mờ vang lên, khuôn ngực trắng nõn của Diệp Hi lại một lần nữa được Thẩm Tu Lâm thu hết vào đáy mắt. Mà dường như hắn ngại còn chưa đủ, đưa tay giật nốt phần vải che nửa người trên đã bị xé nát kia xuống, để lộ hoàn toàn bả vai, eo, thậm chí là cả cánh tay của cậu trong tầm mắt mình. Trong lúc đang giãy dụa nửa thật nửa giả, hô hấp gấp gáp, nóng bỏng của hai người hòa vào nhau, Diệp Hi phát ra tiếng kêu rên như động vật nhỏ bị bắt nạt từ cổ họng. Trên ga giường trắng như tuyết lác đác những cánh hoa anh đào, tô điểm cho thân người hoàn mỹ đang trần trụi nửa người trên của cậu, quả thực là cảnh đẹp như tranh vẽ. Thẩm Tu Lâm nhìn Diệp Hi chăm chú, ánh mắt càng thêm thâm trầm, hầu kết lên xuống không ngừng...
Cảm giác phân cảnh xé quần áo diễn thế là ổn rồi, Diệp Hi lại giơ tay lên trước mặt Thẩm Tu Lâm.
Đừng căng thẳng! Đừng coi hắn là Thẩm tổng mà hãy tưởng tượng hắn là một cây củ cải khổng lồ hình người! Trong chớp mắt, Diệp Hi cứ như vậy mà thôi miên bản thân.
Lần này Thẩm Tu Lâm thật sự là không nói một lời, hắn chỉ hơi nheo mắt lại, sau đó dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm môi mình một chút.
Lực chú ý của Diệp Hi nhất thời lại bị một liếm này của Thẩm Tu Lâm câu đi mất rồi.
Đầu lưỡi đỏ bừng mềm mại tiến ra từ hàm răng trắng tinh, liếm nhẹ một cái đầy ám chỉ trên bờ môi duyên dáng. Sau đó bờ môi kia liền bị nhiễm một tầng óng ánh mê người, cộng với ánh mắt tràn ngập dục vọng, giống như đang nhìn chằm chằm món ăn mỹ vị của hắn...
Diệp Hi ngây người, không chỉ lòng bàn tay cứng đờ ở giữa không trung không đánh tiếp, mà mặt lại còn rất không tự chủ đỏ bừng lên!
"Sao vậy?" Lông mày Thẩm Tu Lâm vô tội nhướng lên.
Diệp Hi đỏ bừng mặt: "Thẩm tổng, ngài, ngài liếm môi làm gì?"
Lực sát thương của động tác nhỏ này thực sự là quá mạnh, Diệp Hi cảm thấy nếu như Thẩm Tu Lâm là nữ thì chắc chắn bây giờ cậu đã đáng thẹn cương lên rồi!
Thẩm Tu Lâm làm như chuyện đương nhiên nói: "Để tăng cường hiệu quả diễn kịch"
Diệp Hi: "..."
Thẩm Tu Lâm: "Nếu như không thể thêm lời thoại thì ta đành phải dùng động tác để biểu diễn."
Diệp Hi trầm mặc chốc lát, yếu ớt hỏi: "Có thể không thêm được không ạ? Tôi cảm thấy ngài diễn đã đủ độ chân thật, không cần liếm môi cũng qua được."
Thẩm Tu Lâm rất biết nghe lời: "Được."
Mang trên mình bộ quần áo xốc xếch, Diệp Hi nhảy xuống giường, đi tới tủ quần áo lấy một bộ đồ mới ra mặc vào. Thẩm Tu Lâm thì vẫn đi theo sau cậu, bày ra vẻ mặt chính nhân quân tử hờ hững, nhìn bóng lưng Diệp Hi thay quần áo.
![](https://img.wattpad.com/cover/144551535-288-k199340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật
HumorTả Thực Phái Mary Sue Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Hệ thống, điềm văn, ngốc bạch ngọt, cường công nhược thụ, băng sơn công X trì độn thụ Tình trạng bản gốc: 48 chương + 16 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Hoàn chính văn. Editor: Catletsgo với sự...