Rút kinh nghiệm từ lần trước, Diệp Hi không còn dám coi nam phụ là người giả lập nữa, vì vậy cậu liền mặt tràn đầy hạnh phúc đồng ý với Độc Cô, rút về cánh tay bị nắm đến lạnh cóng, dưới sấm vang chớp giật và cuồng phong bạo ngược quay người đi về phía Thẩm Tu Lâm.
Độc Cô bó tay chịu trói nhìn Diệp Hi sung sướng bước đi, cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai nhưng lại không nói ra được!
"Anh hài lòng chưa?" Khi đến trước mặt Thẩm Tu Lâm, Diệp Hi giả vờ phẫn hận nói.
Thẩm Tu Lâm ghen tuông cuồn cuộn trừng mắt liếc cậu, lại dùng ánh mắt hung hăng đảo qua đầu ngón tay Diệp Hi bị Độc Cô hôn qua, giống như muốn dùng ánh mắt tiêu độc cho Diệp Hi. Ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, nắm chặt cổ tay cậu, lôi Diệp Hi lên trực thăng, dựa người ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, nhả ra vài chữ từ kẽ răng: "Cởi quần."
Diệp Hi bò dậy từ trên ghế sô pha: "..."
Thẩm tổng trực tiếp bắt đầu làm nhiệm vụ luôn rồi!
Con người ngạo kiều như Mộ Dung tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn để Hoàng Phủ đánh mông, Diệp Hi nghiền ngẫm thiết lập nhân vật, mạnh mẽ quay đầu lại, vẻ mặt chính khí nhìn chằm chằm Thẩm Tu Lâm: "Tôi! Không! Cởi!"
"Ha, đây là em ép tôi." Cửa cabin "rầm" một tiếng đóng lại, Thẩm Tu Lâm nhanh chân đi về phía Diệp Hi, dễ dàng ôm cậu lên như đang bế một chú mèo nhỏ, bản thân thì ngồi xuống ghế sô pha, không để ý tới sự giãy dụa của Diệp Hi đặt sấp người cậu trên đùi mình, âm thanh vừa trầm thấp, vừa từ tính: "Vật nhỏ không nghe lời, tôi phải phạt em."
"Đợi đã..." Diệp Hi tâm lý bỗng nhiên không khỏi luống cuống, giãy dụa muốn trèo xuống khỏi người Thẩm Tu Lâm, lưng lại bị bàn tay hắn vững vàng đè lại, còn chưa kịp nói xong đã cảm thấy mát lạnh phía sau, hóa ra một tầng quần che chắn cuối cùng cũng bị Thẩm tổng cởi rồi.
Ở tình huống bị cởi quần đánh đòn như mấy tên nhóc nghịch ngợm, cảm giác xấu hổ còn nghiêm trọng hơn những gì Diệp Hi nghĩ lúc trước nhiều. Huống hồ người muốn đánh đòn mình còn là lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa, chỗ chết người nhất là sau khi bị lột sạch, bộ vị nào đó không thể miêu tả của Diệp Hi liền không chút trở ngại dán trên quần âu lễ phục cưới của Thẩm Tu Lâm. Chiếc quần này được may vô cùng tinh xảo, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi, mang theo hơi thấm lạnh, cách tầng vải siêu mỏng có thể cảm nhận được rõ ràng đường nét cơ đùi của Thẩm Tu Lâm...
Vốn chỉ cho rằng đánh đòn mà thôi, căn bản không có gì đáng bận tâm, bây giờ khuôn mặt trắng nõn của Diệp Hi lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, vô cùng tự vả!
"Thẩm tổng, Thẩm tổng, chờ một chút!"
Diệp Hi vô cùng xuẩn manh dùng hai tay che mông của mình, đỏ bừng mặt quay đầu lại nhìn khuôn mặt đẹp trai bên trong mơ hồ lộ ra một tia si hán ý vị của Thẩm Tu Lâm, giả vờ thoải mái nói: "Mặc quần đánh có được không, như thế này có hơi xấu hổ, ha ha, ha ha ha."
"Không được." Giọng Thẩm Tu Lâm hơi khàn khàn, thần sắc lạnh lùng mà chính trực: "Hệ thống nói không được."
"Đúng rồi, Thẩm tổng sao ngài sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình đến vào lúc này?" Diệp Hi nỗ lực đổi chủ đề kéo dài thời gian, không biết vì sao nhưng cậu có trực giác một khi bị Thẩm Tu Lâm đánh, sự tình sẽ trở nên phi thường không ổn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật
HumorTả Thực Phái Mary Sue Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Hệ thống, điềm văn, ngốc bạch ngọt, cường công nhược thụ, băng sơn công X trì độn thụ Tình trạng bản gốc: 48 chương + 16 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Hoàn chính văn. Editor: Catletsgo với sự...