Tốc độ chạy trốn của đạo tặc quả thực không ngoa khi nói là nhanh như lốc xoáy, tuyệt đối vượt khỏi giới hạn của người bình thường. Diệp Hi bị hắn ôm một đường chạy như bay, cảnh vật hai bên xung quanh giống như cũng hóa thành hai dòng chảy, hoàn toàn không nhìn thấy rõ.
Không bao lâu sau, tiếng ầm ĩ gào hét biến mất, đạo tặc ôm Diệp Hi mấy nhịp lên lên xuống xuống rồi vững vàng hạ cánh. Diệp Hi định thần nhìn lại, nhìn thấy ở mặt đất phía trước mình là cái máy bay trực thăng bằng vàng hàng thật giá thật kia của Hoàng Phủ thiếu gia, bốn phía đều được bao bọc bởi những cây cổ thụ cao lớn thô tráng, làm cho nơi này trở nên khá là bí mật. Nếu như không phải trước đó đã biết rằng máy bay bị trộm tới đây thì hẳn là rất khó phát hiện.
Cửa cabin đang ở trạng thái mở, đạo tặc không nhanh không chậm thả Diệp Hi ra, phong thái nhẹ nhàng mà đưa tay về phía máy bay trực thăng, nói: "Xin mời."
Trên bầu trời dày đặc mây đen, một vài hạt mưa li ti bay xuống, cộng với thỉnh thoảng lại đùng đùng vang lên mấy tiếng sấm vang chớp giật, trừ phi đạo tặc không muốn sống nữa, còn không thì hắn sẽ chắc chắn không lập tức lái máy bay đi, vì vậy Diệp Hi liền yên lòng ngồi xuống.
Quả nhiên, đạo tặc cũng khẽ khom người, theo sát phía sau chui vào khoang hành khách, ngồi xuống ngay bên cạnh Diệp Hi. Gương mặt vừa tuấn mỹ vừa tà khí kia lộ ra một tia thưởng thức, khóe mắt hơi cong cong hướng lên trên, giống như cảm thấy rằng Diệp Hi rất thú vị.
"Từ từ hẵng chạy, hiện tại máy bay không lên được." Đạo tặc gác chân, hai tay để sau gáy, dương dương tự đắc nói: "Dù sao mấy thằng đần kia trong chốc lát cũng sẽ không tìm ra chúng tađược, mà cho dù có tìm được, cũng sẽ không bắt nổi."
Diệp Hi ngoan ngoãn ngồi: "Vâng."
Đạo tặc nghiêng mặt liếc nhìn Diệp Hi, kéo khóe miệng nở nụ cười, giọng điệu tùy tiện: "Thật không ngờ, Mộ Dung tiểu thiếu gia ngoài mặt ngây thơ thanh khiết như trẻ con thế này, ai dè hóa ra cũng lại là dân chơi à nha."
Diệp Hi vô tội chớp chớp mắt: "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Ái chà chà, còn giả vờ nữa cơ." Đạo tặc nghiêng người sang, một tay đè lên phần lưng ghế của Diệp Hi, giam cầm cậu trong khuỷu tay mình: "Vừa nãy ba người kia giữ lấy cưng không buông tay là đang làm gì đấy?"
Diệp Hi bình tĩnh đáp: "Chia quà Tết?"
Đạo tặc ngửa mặt cười to: "Ha ha ha, ôi cái tên nhóc lừa đảo này!"
Diệp Hi nhanh chóng tập hợp toàn bộ tế bào thần kinh não để phân tích vẻ mặt của đạo tặc, trong lòng bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ kì lạ.
"Nói đi", đạo tặc thân mật chạm vào tay Diệp Hi, ánh mắt lấp lánh có hồn, dùng giọng điệu mê hoặc hỏi: "Cưng có phải là muốn trêu đùa cái đám ngu si kia hay không? Haha, ỷ vào bản thân lớn lên đáng yêu, trước tiên thả thính câu dẫn người khác, rồi sau đó đá phăng chúng nó đi?"
"..." Diệp Hi căng thẳng liếm liếm môi, trong chớp nhoáng, đại não chậm rì rì nỗ lực vận chuyển.
Cái tên đạo tặc này tam quan lệch lạc, hơn nữa có thể nói là nhân vật đảm đương vai trò thông minh trong nguyên tác, căn bản không có hứng thú đối với loại hình tiểu thụ ngây thơ tiểu bạch thỏ gì gì đó. Thế nhưng!!! Nếu như hắn vẫn yêu trúng Mary Sue thụ trong nguyên tác thì nhất định là trên người tiểu thụ có cái gì đó có thể hấp dẫn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật
HumorTả Thực Phái Mary Sue Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Hệ thống, điềm văn, ngốc bạch ngọt, cường công nhược thụ, băng sơn công X trì độn thụ Tình trạng bản gốc: 48 chương + 16 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Hoàn chính văn. Editor: Catletsgo với sự...