Chương 20

2.3K 188 19
                                    

Thẩm Tu Lâm đang ngồi xếp bằng trên giường. Một tay nắm lại, dùng ngón cái và ngón trỏ tay kia nhẹ nhàng vuốt ve môi mình, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt. Khóe mắt, đuôi lông mày và khóe môi hắn đều tỏa ra ý cười nhàn nhạt.

Diệp Hi tò mò chọt chọt Thẩm Tu Lâm: "Thẩm tổng? Ngài đang làm gì vậy?"

Thẩm Tu Lâm bị chọt khiến cho thân thể khẽ run lên như vừa tỉnh mộng, nhưng rất nhanh hắn đã lạnh lùng trở lại, uy nghiêm nói: "Tôi đang tìm cảm giác."

Diệp Hi cào cào mái tóc rối bù do vừa bị đè xuống giường của mình, vài cánh hoa tường vi đỏ lắc mình rơi xuống. Nhưng mà Diệp Hi đối với chuyện tóc rơi ra hoa đã sớm quen nên cậu căn bản không thèm để ý tới việc loài hoa nào đang rơi xuống, chỉ trưng khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng nhìn Thẩm Tu Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Ngài tìm được cảm giác chưa?"

Tầm mắt Thẩm Tu Lâm dõi theo vài cánh hoa tường vi đang bay trên mặt Diệp Hi, cuối cùng dừng lại tại hai phiến môi vừa bị mình hôn lên, ánh mắt khẽ động, nói: "... Tìm được rồi."

Dứt lời, theo tiếng xích sắt ồn ào vang lên, Diệp Hi lần thứ hai bị đẩy ngã trên giường. Lúc này khí thế Thẩm Tu Lâm hung mãnh hơn lần trước nhiều, cả thân người hắn không khách khí đè lên người Diệp Hi. Cơ bắp rắn chắc cường tráng chặn cậu lại, không cho giãy dụa. Hai tay hắn kéo hai bên má Diệp Hi, cưỡng ép cậu hơi hé miệng, sau đó liền tràn đầy dục vọng hôn xuống.

Cảm giác tê tê như điện giật khi đầu lưỡi chạm vào nhau làm cho Diệp Hi mềm oặt. Cậu liền nỗ lực nghiêng đầu để né tránh nụ hôn của Thẩm Tu Lâm. Thế nhưng hắn vẫn điên cuồng tiến tới, bốn cánh môi dán vào nhau, đầu lưỡi quấn chặt không tách rời.

"Đừng mà..." Tim Diệp Hi đập rộn ràng, máu trong người sôi sùng sục như muốn phá vỡ thành mạch trào ra. Ngoại trừ một phần cánh tay, cả người cậu đều bị Thẩm Tu Lâm mạnh mẽ giam cầm đến độ không thể động đậy được chút nào. Xuất phát từ bản năng muốn được tự do hoạt động của cơ thể, Diệp Hi mãnh liệt giãy giụa, dồn hết sức lực vào cánh tay còn lại cố gắng đẩy Thẩm Tu Lâm ra.

Nhưng mà, thân là một người có thể ôm Diệp Hi một đường đi từ phòng vệ sinh về phòng ngủ, thể lực của Thẩm Tu Lâm tại thế giới này tất nhiên mạnh hơn Diệp Hi nhiều. Động tác này của cậu chẳng khác gì một cái cào ngứa, không hề có lực. Thẩm Tu Lâm đẩy tay của cậu ra, ôm chặt người dưới thân vào lòng khiến cho cơ thể hai người không còn một kẽ hở, sau đó, hắn bắt đầu hôn sâu hơn.

"Từ từ, chậm một chút..." Diệp Hi phát ra vài âm thanh vụn vặt từ cổ họng, toàn bộ phần cơ thể từ hai tai đến xương quai xanh đều hồng một mảnh, gần như sắp không thở được.

"Thật ngoan." Nhận ra cường độ giãy dụa của người dưới thân càng ngày càng yếu dần, Thẩm Tu Lâm đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve cổ Diệp Hi, ngay khi Diệp Hi khó chịu ngẩng đầu lên, hắn liền liếm hôn một đường từ xương quai xanh tinh xảo tới cằm, trầm giọng nói: "Bảo bối, mồ hôi của em thật ngọt."

Diệp Hi phì phò thở dốc, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Ngay tại bầu không khí tràn đầy ám muội này, bỗng nhiên trong tai Diệp Hi "đinh" một tiếng vang lên thông báo của hệ thống. Cái giọng nam điện tử không khác gì Google dịch máy móc nói từng chữ: "Chúc mừng bạn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 10, dưới hình thức tổ đội, được cộng 500 điểm EXP..."

[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ