Chương 7

2.8K 227 42
                                    

Ba giây sau, bầu không khí lúng túng mới dần tan đi, Diệp Hi lau mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương, lắp bắp nói: "Thẩm tổng... Ngài, ngài tự mình xuyên qua à?"

Đuôi lông mày Thẩm Tu Lâm khẽ động: "Ừm."

Diệp Hi từ trước đến nay vẫn luôn không biết cách giao tiếp với lãnh đạo, hỏi xong liền giống như bị trúng thuật cấm ngôn, rơi vào trầm mặc.

Lúc đấy Thẩm Tu Lâm mới bắt đầu mở miệng, giọng điệu trầm ổn không chút gợn sóng, tựa như bản thân chỉ là đang thuật lại một câu chuyện rất bình thường: "Tôi tới đây ba ngày trước, nghe nói là bởi vì có rất nhiều tác giả bất mãn với tôi."

Diệp Hi vội vàng gật đầu: "Tôi cũng vậy, tôi là do từ chối ký mấy cuốn tiểu thuyết, thế giới này chính là một trong số những cuốn đó. Hình như nhà văn ấy rất oán hận chúng ta..."

Thẩm Tu Lâm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng: "Lúc đến thế giới này, tôi đã tưởng rằng chỉ có một mình mình."

Diệp Hi uể oải: "Tôi cũng đã cho là vậy..."

Thẩm Tu Lâm: "Như thế này cũng tốt, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Diệp Hi có chút muốn khóc: "Đúng thế, đúng thế, có thể giúp đỡ nhau càng tốt."

Tốt cái con khỉ ấy! Mình thà diễn cảnh giường chiếu với người giả lập còn hơn!

Diệp Hi âm thầm suy sụp ở trong lòng, sau đó mới xác nhận lại với Thẩm Tu Lâm: "Yêu cầu bên tôi là tích góp đủ điểm kinh nghiệm, đạt được level 99 thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về thế giới hiện thực, của ngài cũng vậy sao?"

Thẩm Tu Lâm chỉ đáp một chữ: "Đúng."

Diệp Hi lại hỏi: "Một năm ở thế giới nhiệm vụ chỉ bằng năm phút ở thế giới hiện thực, hệ thống cũng nói như thế với ngài?"

Thẩm Tu Lâm: "Đúng."

Diệp Hi trầm mặc chốc lát, sau khi nhận ra là không còn gì để nói thì lại quay sang nịnh nọt lãnh đạo một cách trái lương tâm: "Vương bá khí của ngài đẹp thật đấy ạ."

Thẩm Tu Lâm mặt không cảm xúc: "..."

Diệp Hi lúng túng ho khan một tiếng.

Các cao nhân ơi cho tui hỏi một chút, câu nói vừa rồi của tui có phải là hơi ngu không nhỉ? TvT

Hai người đứng đối diện nhau, Thẩm Tu Lâm buông tầm mắt xuống chân Diệp Hi, sau đó chậm rãi lướt lên trên, cuối cùng yên lặng nhìn chăm chú khuôn mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu hơi khác một chút."

"À, vâng", Diệp Hi ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Dễ nhìn hơn trước đây ạ."

Khóe môi Thẩm Tu Lâm cong lên một độ cong cực kì nhỏ, nói: "Trước đây cũng rất dễ nhìn."

"Ha ha, cảm ơn ngài." Diệp Hi gượng cười hai tiếng, sau đó lại một lần nữa rơi vào trạng thái lúng túng trầm mặc, y như cái lần thứ hai cậu bị Thẩm Tu Lâm bắt vì tội đi làm muộn, phạt đứng ở trong văn phòng hắn. Bọn họ cứ như thế mà mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau một hồi lâu.

Cứu mạng, ahuhu mình thật sự là không thể chuyện trò bình tĩnh, tự nhiên với lãnh đạo được đâu, rất là đau "bi" đó!

[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ