Chương 11

3.1K 205 56
                                    

Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, căn biệt thự này là nhà riêng của Hoàng Phủ X, ngoại trừ người hầu và vệ sĩ ra thì chỉ có một mình hắn ở, thế nhưng diện tích chẳng hề kém cạnh biệt thự của Mộ Dung gia tộc một chút nào. Cho nên khi Diệp Hi vốn đã vật vã vì chạy trốn cả ngày, chưa ăn được bao nhiêu bước tới phòng ăn thì đã sắp đói xỉu rồi.

Thẩm Tu Lâm ngồi xuống bàn ăn, chỉ vào vị trí bên cạnh mình và ra lệnh cho Diệp Hi: "Ngồi xuống."

Đoàn người hầu nối đuôi nhau tiến vào, trên tay là những món ăn hết sức phong phú đa dạng, hội tụ đủ loại mỹ thực của thế giới, phô trương gấp mấy lần Mộ Dung gia tộc. Chỉ trong ít phút, chiếc bàn tương đương với đường chạy 200 mét này đã đầy ắp các món ăn ngon khác nhau.

Giống y như là đang ở trong hội chợ ẩm thực quốc tế vậy! 

Nhưng mà, mặt bàn phía trước mặt Diệp Hi lại hoàn toàn trống rỗng.

Trong lòng cậu dần dần nảy sinh một dự cảm chẳng lành!

"Mộ Dung tiểu thiếu gia, đây là thức ăn được chuẩn bị riêng dành cho cậu". Một người hầu nam nhã nhặn đặt đĩa salad hoa tươi và cốc thủy tinh đựng nước tinh khiết lên mặt bàn trống rỗng phía trước mặt Diệp Hi. Như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm vỡ tan tiểu thiếu gia mong manh, yếu ớt tựa bọt biển này, người hầu nhẹ giọng giải thích: "Bởi vì chúng tôi nghe nói Mộ Dung thiếu gia có thể chất đặc thù, chỉ ăn được hoa tươi và nước tuyết trên núi."

Diệp Hi vốn-đang-ảo-tưởng-có-thể-ăn-thịt-một-bữa-no-nê: "..."

Đệt, hóa ra cả thế giới này đều biết mình là nàng tiên nhỏ chỉ ăn được hoa, uống được nước thôi à!?

Thẩm Tu Lâm hơi hoang mang nhướng mày lên, nhưng để không OOC, hắn không hỏi gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Hi tối sầm mặt xiên một cánh hoa bách hợp nhét vào trong miệng.

Trước mặt là 200 mét full mỹ thực hấp dẫn mà mình lại phải ăn hoa uống nước, Diệp Hi yên lặng tủi thân xoăn cả tóc.

Tóc xoăn đột nhiên xuất hiện làm cho khuôn mặt xinh đẹp đã được nâng cấp của Diệp Hi nay lại càng thêm vạn phần đáng yêu. Gò má trắng nõn, mái tóc xoăn đen mềm như tơ, chóp mũi đầy tinh xảo cùng đôi môi nhỏ xinh đang ăn những cánh hoa... Nhìn qua quả thực giống y như là búp bê sống.

Thẩm Tu Lâm không ăn cơm mà cứ nhìn Diệp Hi chằm chằm, ngắm nghía chốc lát, hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: "Ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Diệp Hi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tu Lâm, bởi vì không được ăn thịt cho nên biểu cảm có phần hung dữ!

Phối hợp với mái tóc xoăn ấy, nom lại càng đáng yêu hơn!

"Lại đây." Hầu kết Thẩm Tu Lâm khẽ chuyển động lên xuống, hắn ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu.

Diệp Hi đứng dậy đi hai bước tới trước mặt Thẩm Tu Lâm, nhìn chai rượu vang đỏ trên bàn, nghĩ thầm chắc hẳn đã đến lúc làm nhiệm vụ rót rượu rồi.

Nhưng mà có vẻ ý định của Thẩm Tu Lâm không phải vậy, hắn tiếp tục ra lệnh cho cậu: "Khom lưng, cúi đầu xuống."

[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ