Chương 16

2.5K 192 25
                                    

"Mời ngồi." Ánh mắt bác sĩ Hiên Viên dừng trên mặt Diệp Hi, ý bảo cậu ngồi đối diện mình. Diệp Hi lập tức hớn hở tung tăng ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Em chào bác sĩ."

Thẩm Tu Lâm tối sầm mặt: "..."

"Cậu không thoải mái ở đâu?" Bác sĩ Hiên Viên tươi cười ôn hòa như gió xuân ấm áp, so với một Thẩm Tu Lâm luôn luôn trưng ra bộ mặt lãnh khốc đến độ có thể quét ra băng thì quả là đối lập hoàn toàn.

Diệp Hi: "Sáng sớm nay đột nhiên em đau bụng lắm ạ."

Hiên Viên gật đầu, hỏi tiếp: "Hôm qua cậu có ăn gì không sạch sẽ không?"

Diệp Hi bóp méo giọng, mềm nhẹ nói: "Em bình thường chỉ ăn hoa tươi và sương sớm núi cao. Tối qua nhịn không được ăn thêm một chút món cay mà sáng nay tỉnh dậy đã thấy như thế này rồi ạ."

Dứt lời, Diệp Hi thành công bị chính âm thanh nhu nhược của mình làm cho ghê tởm đến giật mình.

Tiểu-đệ-lột-tôm Thẩm Tu Lâm nhớ lại hình ảnh hai chồng vỏ tôm hùm nhỏ cao như núi ngày hôm qua, tâm tình bỗng cực kì phức tạp: "..."

Ăn thêm một chút?

"Cậu bình thường chỉ có thể ăn hoa tươi và uống sương sớm núi cao sao?" Bác sĩ Hiên Viên ngẩng đầu lên, rất có hứng thú đánh giá tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần mong manh trước mặt.

Diệp Hi trợn to đôi mắt ngập nước mãnh liệt chớp vài cái nhìn bác sĩ Hiên Viên, sau đó dùng hết khí lực nũng nịu đáp: "Dạ~"

Trong nháy mắt ngoài cửa sổ xẹt qua một tia chớp!

Thẩm Tu Lâm đen mặt nhìn Diệp Hi đang làm nũng với tên nam phụ kia: "..."

Bác sĩ Hiên Viên ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ giường bệnh phía xa, giọng điệu ôn nhu nói: "Cậu sang đó nằm một chút, trước tiên tôi sẽ kiểm tra qua cho cậu."

Diệp Hi lại lần nữa tung tăng tung tẩy đi qua ngoan ngoãn nằm xuống, dường như kích động đến độ bụng đau cũng không để ý nữa!

Lúc bác sĩ Hiên Viên đi tới thì Thẩm Tu Lâm cũng đang rập khuôn từng bước theo sát phía sau y, ánh mắt sắc bén cơ hồ có thể chọc thủng 2 lỗ trên áo blouse trắng!

Bác sĩ Hiên Viên đi đến trước giường khám bệnh, quay đầu lại nhìn biển người tấp nập trong phòng nói: "Xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài đợi một chút."

Bảo tiêu cùng người hầu nghe thấy vậy lập tức xoay người bỏ chạy, duy chỉ còn Thẩm Tu Lâm vẫn một mặt thờ ơ đứng lại, giống như cây cổ thụ cắm rễ sâu sừng sững mọc bên giường.

"Mời ngài cũng tránh ra ngoài một lát." Bác sĩ Hiên Viên nói với Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm từ kẽ răng hung tợn nhả ra mấy chữ: "Không sao, tôi là hôn phu của cậu ấy."

Lúc này, Diệp Hi nhanh chóng ngồi dậy, đại nghịch bất đạo xua đuổi Thẩm tổng: "Anh nghe lời bác sĩ đi, ra ngoài đợi một lát."

Thẩm tổng, ngài ở đây làm sao tôi có thể thoải mái tay chân mà công lược nam phụ được chứ, không công lược nam phụ thì chúng ta sao có thể tích góp đủ kinh nghiệm để quay về thế giới thật trước khi diễn cảnh giường chiếu hả?

[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ