Tuy rằng rõ ràng cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng mà dù sao cũng không có bằng chứng. Huống hồ cho dù có bằng chứng cũng không có tư cách để nói cái gì, vì vậy Thẩm Tu Lâm đành phải trước tiên tích đầy một bụng oán khí, mím mím môi như một cô vợ nhỏ đáng thương, thả Diệp Hi ra, cho cậu đi vào biệt thự.
Để hai người có thể thuận tiện nói chuyện, Thẩm Tu Lâm đã sớm dặn dò người hầu và bọn cận vệ lui xuống, cả tòa biệt thự rộng đến mức làm người ta giận dữ giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người bọn họ.
"Đúng rồi." Diệp Hi thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau Thẩm Tu Lâm được voi đòi tiên yêu cầu: "Có thể cho em một căn phòng ngủ được không? Hệ thống cũng không yêu cầu chúng ta mấy ngày này nhất định phải ngủ chung..."
Thẩm Tu Lâm lãnh khốc cắt ngang: "Không thể."
Diệp Hi phiền muộn: "Tại sao không thể?"
Thẩm Tu Lâm cười lạnh: "Không có phòng trống."
Diệp Hi kêu to: "Anh lừa ai đó, bên trong căn biệt thự này cũng phải có hơn vạn gian phòng đúng không?"
Thẩm Tu Lâm lời ít ý nhiều: "Ngủ cùng anh."
Diệp Hi ngẩn ra: "Tại sao, anh đừng nói với em là để..."
Thẩm Tu Lâm quăng hết mặt mũi, ngay thẳng đáp lời: "Để thỏa mãn dục vọng biến thái của anh."
Diệp Hi mặt đỏ như cua hấp, lẩm bẩm: "Ôi đệt, anh thật đúng là..."
Thẩm Tu Lâm đạm nhiên hoàn thành câu nói: "Thật đúng là không biết xấu hổ."
Lời Diệp Hi muốn nói đều bị Thẩm tổng phun toẹt hết cả ra, trong lúc nhất thời không còn gì để nói.
"Chỉ là ngủ đơn thuần mà thôi, yêu cầu của anh không nhiều." Từ sau khi tỏ tình, da mặt là thứ đã bị hắn quăng xa ngàn dặm: "Không thì ngày mai anh sẽ nhốt em lại, không cho làm nhiệm vụ chủ tuyến nữa."
Diệp Hi yếu ớt nói: "... Không ngờ anh lại là người như vậy đó, Thẩm tổng."
"Haha." Thẩm Tu Lâm không cho là nhục mà ngược lại còn cảm thấy rất vinh quang cười một tiếng, trong lòng đặc biệt sảng khoái.
Sau khi rửa mặt xong xuôi sạch sẽ, Diệp Hi lần thứ hai rưng rưng lên giường, cả khuôn mặt đỏ bừng, làm lơ Thẩm Tu Lâm đang nằm ở đằng đông, ủ rũ ôm gối và chăn một đường bôn ba đến phía tây giường.
Lại nói tiếp, tuy rằng trong thế giới Mary Sue, cái giường này cùng ga giường đều rộng 40 ngàn mét vuông, thế nhưng chăn lại chỉ là loại bình thường. Lúc trải lên giường tạo thành hiệu quả thị giác quả thực giống như một chiếc lá nho nhỏ nằm giữa sân thể dục, hết sức có bệnh.
Thẩm Tu Lâm nhìn Diệp Hi phía xa xa nhỏ đến dường như không nhìn thấy bóng lưng, ôm lấy gối và chăn đuổi tới.
"Diệp Hi." Thẩm tổng thâm tình hô hoán, đồng thời nằm xuống bên cạnh cậu.
Diệp Hi nghiêng người, bất mãn quay mông với hắn.
Thẩm Tu Lâm duỗi tay vòng lấy eo cậu, cả người từ phía sau dán tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật
HumorTả Thực Phái Mary Sue Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Hệ thống, điềm văn, ngốc bạch ngọt, cường công nhược thụ, băng sơn công X trì độn thụ Tình trạng bản gốc: 48 chương + 16 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Hoàn chính văn. Editor: Catletsgo với sự...