Sau khi chào tạm biệt vị vương tử cứ mãi lưu luyến mình, Diệp Hi liền đi tới phòng của đạo tặc Thác Bạt.
Để đảm bảo ba nam phụ này không gặp mặt nhau, cậu đã cố ý phân tán nơi ở của bọn họ ra. Mặc dù khoảng cách không xa lắm nhưng ít nhất không đến nỗi vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy nhau.
Cứ đi đi lại lại giữa cái chợ nam phụ thế này, tâm tra thụ cũng rất là mỏi mệt.
Đẩy cửa phòng đạo tặc ra, không ngoài dự đoán của Diệp Hi, hắn ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Quần áo cơ bản đã khô, mái tóc đỏ rực rỡ dài đến ngang eo phong nhã buộc lại khoát lên ngực, quần áo tinh xảo lộng lẫy, nhìn qua quả thực giống như là sắp đi dự tiệc, căn bản không giống đạo tặc chút nào.
Diệp Hi ngựa quen đường cũ khẽ gọi: "Tỉnh lại đi."
Chỉ trong chớp mắt, đạo tặc đang nằm trên thảm trải sàn đột nhiên biến mất. Một bàn tay lạnh như băng thò ra từ sau lưng Diệp Hi, ôn nhu sờ lên cổ cậu, động tác kia lưu luyến chẳng khác nào tình nhân âu yếm, nhưng lại mơ hồ tản ra cảm giác uy hiếp. Cùng lúc đó, hai cánh môi lành lạnh như gần như xa kề sát vành tai Diệp Hi, ngả ngớn nói: "A, sao lại có một tiểu bảo bối ở đâu ra thế này?"
Diệp Hi lập tức giơ hai tay lên, dùng giọng nói yếu ớt vô hại nhưng cũng hết sức ỏn ẻn nói rõ chính mình đã cứu đạo tặc lên như thế nào.
Bởi vì dạo gần đây thường xuyên phải bóp họng nhéo giọng nói chuyện cùng đám nam phụ, nên bây giờ cậu đã luyện được một thân công phu vô cùng tự nhiên điêu luyện!
"Nói cách khác, là bé cưng đã cứu anh hả?" Đạo tặc thu hồi bàn tay đang đặt trên cổ Diệp Hi, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt cậu. Ngoại hình tuấn mỹ không kém gì hai nam phụ kia, cặp mắt đào hoa sắc nhọn, bên trái có một nốt ruồi nho nhỏ, khuôn mặt trắng bệch không chút hồng hào, ánh mắt lại sáng đến thiêu người. Khóe môi hắn ngậm lấy ý cười từ lúc tỉnh lại đến giờ đều chưa từng biến mất, cả người chẳng biết vì sao mơ hồ toát ra một cổ tà ác ý vị.
"Muốn báo đáp như thế nào, ân nhân cứu mạng của anh?" Đạo tặc vui vẻ nháy mắt một cái.
Đương nhiên là muốn anh! Diệp Hi im lặng không lên tiếng nhìn hắn từ đầu đến chân một lần.
Đạo tặc chỉ chỉ mũi mình, cười xấu xa trêu ghẹo: "Cưng có muốn anh lấy thân báo đáp cũng không thành vấn đề gì nha."
Ôi đệt, tên nam phụ này sao lại phóng túng như vậy chứ! Diệp Hi sửng sốt một chút, ngay thẳng đáp ứng: "Được, vậy anh lấy thân báo đáp đi."
Đạo tặc vốn-chỉ-muốn-ghẹo-cho-mỹ-thiếu-niên-tiểu-bạch-hoa-tạc-mao-đỏ-mặt, đột nhiên lâm vào trầm mặc: "..."
Diệp Hi mong đợi thúc giục: "Vậy chúng ta làm theo tuần tự, bây giờ anh tỏ tình với em đi."
"Chờ đã." Đạo tặc đỡ trán, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Cưng biết anh là người như thế nào không?"
Diệp Hi dối trá đáp: "Không biết."
Đạo tặc nhướng mày lên, dùng giọng điệu hơi hơi đắc ý tự giới thiệu mình: "Anh là đạo tặc được hơn một nghìn quốc gia đặt lệnh truy nã cấp S đó, hiện tại biết chưa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/144551535-288-k199340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật
HumorTả Thực Phái Mary Sue Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Hệ thống, điềm văn, ngốc bạch ngọt, cường công nhược thụ, băng sơn công X trì độn thụ Tình trạng bản gốc: 48 chương + 16 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Hoàn chính văn. Editor: Catletsgo với sự...