Chương 21

3.6K 187 25
                                    

Vì vậy, hai người lại tiếp tục hôn thêm vài lần. Lúc đầu đều tập trung hôn đắm đuối, sau đó ai nấy tách ra để bình tĩnh một hồi, rồi lại tiếp tục.

Cứ như vậy, một tiếng sau.

Diệp Hi quần áo xộc xệch do vừa bị hung hăng chà đạp một hồi vẻ mặt đau khổ ngồi dậy, u oán nói: "Thẩm tổng, ngài có thể cuồng nhiệt thêm chút nữa được không?"

"Tôi đã tận lực." Thẩm Tu Lâm nói, giọng điệu rất vô tội nhưng mà biểu cảm lại chẳng ăn nhập gì. Trên khuôn mặt hắn loáng thoáng hiện lên vẻ thèm ăn và đắc chí, cực kỳ giống một chú mèo vừa ăn vụng no căng.

Ngặt nỗi, khả năng nhìn mặt đoán tâm của Diệp Hi vẫn luôn là một con số không tròn trĩnh, cậu bày ra vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép (*), nắm lấy vai Thẩm Tu Lâm lắc lắc, nói: "Ngài hãy gắng điên cuồng thêm một chút, cảm xúc mãnh liệt hơn một chút, lại dã tính thêm nhiều chút!!! Còn rắc thêm cả dục vọng chiếm hữu biến thái vào nữa!"

Cực kì giống một vị đạo diễn đang giúp diễn viên tìm cảm xúc!

(*) Hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Thẩm Tu Lâm khóe miệng run lên, tựa hồ đang vất vả nhịn cười: "Được."

Diệp Hi tiếp tục dẫn dắt: "Ngài hãy xem tôi là người ngài thích đi, cái người ngài kể hôm chúng ta ăn tôm hùm nhỏ xào cay đó."

Thẩm Tu Lâm thành thực nói: "Tôi vẫn luôn nghĩ đến người đó."

"Được, vậy chúng ta nghỉ ngơi một phút nữa rồi làm lại nha." Diệp Hi ưu sầu sờ sờ môi mình, than nhẹ: "Môi tôi đều bị hôn sưng hết cả rồi mà cái hệ thống rác rưởi kia còn chưa thông qua."

Thẩm Tu Lâm sửng sốt, hỏi: "... Ở đâu? Tôi xem nào."

Diệp Hi ủy ủy khuất khuất tiến lại, chỉ cho Thẩm Tu Lâm nhìn đôi môi hơi sưng lên: "Đây này, bây giờ liếm nhẹ thôi cũng đau."

Thẩm Tu Lâm trầm mặc, ánh mắt có chút đau lòng: "..."
 
"Thật ra vốn là không đến nỗi nhưng thiết lập nhân vật của tôi ở thế giới này vô cùng yếu ớt, dễ bị thương." Diệp Hi bĩu môi, càng nghĩ càng giận, từng sợi tóc từ từ xoăn lại, vô cùng không cam lòng.
 
Dù sao ở thế giới thật tui cũng là một nam tử hán đại trượng phu! Chênh lệch quá lớn rồi đó!
 
"Khụ." Thẩm Tu Lâm hắng giọng, thần tình nghiêm túc: "Chúng ta làm lại một lần cuối cùng."
 
Diệp Hi ngồi nghiêm chỉnh: "Được!"
 
Thẩm Tu Lâm dáng dấp lãnh đạo mười phần khích lệ nhân viên nói: "Bạn có tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ không? Nếu có thì xin mời giơ tay lên."
 
Diệp Hi giống như ở cuộc họp của công ty, hào hứng giương cao cánh tay nhỏ nhắn lên: "Tôi có lòng tin!"
 
Thẩm Tu Lâm đáy mắt tràn ngập ý cười: "Lặp lại lần nữa."
 
Diệp Hi đầy năng lượng hô to: "Tôi có lòng tin!"
 
Thẩm Tu Lâm uy nghiêm gật đầu: "Rất tốt."
 
Diệp Hi bình tĩnh lại một chút, nói: "Thật ra hiện tại hẳn phải là tôi khích lệ ngài. Nhiệm vụ của tôi đã sớm hoàn thành rồi."
 
Thẩm Tu Lâm: "..."
 
Vì vậy một giây sau, Diệp Hi lại bị Thẩm Tu Lâm đẩy ngã lần thứ n trên giường.
 
Đôi môi đã chịu giày vò đến cực hạn vẫn bị buộc phải tiếp tục nhận sự tàn phá bừa bãi của đối phương, hai cánh môi mềm mại như cánh hoa bị từng đợt đè ép lặp đi lặp lại đến biến dạng. Đầu lưỡi hắn hung hăng bá đạo xâm lược khoang miệng cậu, không chút lưu tình nào liếm, khuấy, câu triền, phát ra âm thanh tiếng nước ướt át đầy kích thích, cánh môi không ngừng dán vào rồi lại tách ra, kịch liệt đến mức dường như không cho Diệp Hi cơ hội thở dốc.

[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ