Chương 22

2.2K 168 59
                                    

Cứu anh đương nhiên là để lấy EXP rồi, không thì ai thèm quan tâm anh làm gì, kéo anh đi có một đoạn mà tay tôi đông cứng hết rồi này! Diệp Hi nội tâm nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói: "Bởi vì em bị Hoàng Phủ thiếu gia bức hôn, anh đã giúp em trốn ra, em đương nhiên là phải cứu anh rồi."

Vô cùng dối trá!

"Hừ." Độc Cô liếc mắt nhìn hộp cứu thương trong tay Diệp Hi, chậm rãi buông cậu ra, bản thân thì tựa sát vào tường ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nói: "Đưa đây."

Diệp Hi chân chó mở hộp cứu thương ra đặt bên người Độc Cô.

Độc Cô vén áo mình lên để lộ vùng bụng bị trúng đạn. Gã bắt đầu lấy ra các loại dụng cụ y tế, thuần thục tự xử lý vết thương cho mình giống hệt cảnh mấy nam chính tự mình lấy đạn trong phim, máu me vô cùng, trên đất đầy máu và vụn nước đá. Nhưng dường như Độc Cô không đau, ngoại trừ mất máu quá nhiều khiến mặt trắng bệch ra thì gã hết sức bình tĩnh đầy lạ thường, ngay cả đuôi lông mày cũng không hề run rẩy chút nào.

Người này sống nhiều năm như vậy thế mà không bị bản thân đông chết - Diệp Hi nghĩ thầm, vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Độc Cô, cảm thấy bản thân có thể dùng chiêu "Thân thiết quan tâm" để tăng độ hảo cảm của sát thủ. Vì vậy bèn dùng hết sức lực nhéo giọng nũng nịu hỏi: "Anh đau không?"

Bởi vì ai cũng biết mà, trong tiểu thuyết loại sát thủ kiểu này hầu hết đều rất thiếu tình yêu, chỉ cần được nhóm tiểu bạch hoa ngây thơ, thiện lương dịu dàng an ủi một chút thì chỉ số IQ trong nháy mắt tụt xuống số âm, hơn nữa còn quăng hết thảy huấn luyện khổ cực lúc trước lên chín tầng mây!

Độc Cô liếc cậu, hừ lạnh một tiếng, nói: "Không đau."

Diệp Hi cho rằng gã đang nói đểu mình liền ngoan ngoãn im miệng: "..."

Độc Cô dừng một chút, lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Tao không có cảm giác đau."

Diệp Hi: "..." Anh nhất định cũng không có cảm giác lạnh.

Độc Cô cúi đầu xử lý vết thương, tiếp tục nói: "Sát thủ của Táng Ái Thiên Sát các lúc nhỏ đã bị cắt bỏ dây thần kinh đau nên bọn tao không sợ đau, không sợ chết."

Diệp Hi sờ sờ đầu Độc Cô giống như xoa đầu cún cưng: "Không đau cũng tốt, không thì bây giờ nhất định anh rất khó chịu đó."

Không kịp đề phòng đột nhiên bị xoa đầu, Độc Cô không thể tin nổi nhìn Diệp Hi hỏi: "Mày không sợ tao?"

"Không sợ." Chỉ là có chút cóng tay! Diệp Hi nhét tay vào trong túi, bắt đầu nhập diễn, thần thái trấn định tự nhiên, quả thật là bộ dạng không sợ chút nào.

Một sát thủ ở thế giới giả lập thì có gì đáng sợ chứ, cùng lắm nếu bị anh một đao chém chết thì try again chứ lo giề.
Độc Cô ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục băng bó vết thương.

Sát thủ thiếu tình yêu thương rốt cuộc cũng gặp được một người không sợ mình! Trái tim đóng băng lâu năm bắt đầu có xu hướng tan chảy!

Băng bó miệng vết thương ở bụng xong, Độc Cô nhàn nhã dựa vào trên tường nghỉ ngơi, trên tường rất nhanh liền kết một mảng băng.

[EDIT/ĐM/HOÀN] Tả Thực Phái Mary Sue - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ