Chương 1

19.2K 192 2
                                    

Edit: Uyển Nhi

Màn vải màu trắng.

Hoa cúc màu trắng.

Rất nhiều đàn ông mặc tây trang màu đen không tiếng động tiến đến linh đường thuần trắng như màu trắng của tuyết, như từng tràng u linh khiến kẻ khác ớn lạnh.

Hơn mười người đàn ông cao lớn vẻ mặt trang nghiêm, động tác chỉnh tề hướng về phía hai bên khom người chào thật sâu, lấy quy cách cao nhất trong bang nghênh đón thiên thần trong lòng bọn họ —— chậm rãi đi vào linh đường, người đàn ông cao to cứng rắn làm cho người ta không nhịn được mà ngừng thở.

Đôi đồng tử đen sẫm sâu không thấy đáy, sắc mặt u ám lãnh liệt. Hai môi mím chặt cùng mái tóc đen phía sau được chải chuốt gọn gàng hiển lộ quả quyết kiên nghị không thể nghi ngờ của đàn ông.

Trầm Quan Kiều, hội trưởngVân Dật Hội.

Vân Dật Hội, một danh xưng nghe có vẻ phong nhã như thế, nhưng lại ngoài dự đoán là bang xã hội đen lớn nhất châu Á khiến người nghe đến liền khiếp đảm.

"Lão đại mời." Đàn em bang hội Tiểu Châu phụ trách tiếp đãi kinh sợ đưa một nén nhang.

Trầm Quan Kiều ánh mắt trang nghiêm tiếp lấy nhang, hai mắt khép lại, hành lễ như nghi thư.

Từng cử động của anh đều ung dung rộng lượng, tràn ngập phong phạm vương giả.

Tang gia môn quỳ trên mặt đất nhìn đến mắt không chớp, sau một hồi bình tĩnh trở lại, cuối cùng người ngoài nhắc nhở mới vội vã hồi lễ.

Lễ xong, Tiểu Châu lấy ngữ khí cực kì kính sợ khom người nói, "Lão đại, mời ngồi bên này."

"Không cần." Trầm Quan Kiều lông mày có chút cau lại, "Hạ đường chủ đâu?"

Xem sắc mặt lão đại trầm xuống, Tiểu Châu tim đập liên hồi, "Báo cáo lão đại, mẫu thân đường chủ quá thế, cha kế của hắn đau đớn cho tang thê, bi thương quá độ, thể lực không thể chống đỡ, Hạ đường chủ vừa dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi."

Trở về phòng? Trầm Quan Kiều tinh quang trong mắt lóa lên.

"Ở nơi nào?"

"A?" Tiểu Châu ngây ngẩn cả người, cái gì ở nơi nào?

"Đồ đần, lão đại muốn đi thăm Hạ đường chủ, còn không biết?"

"Ác ác, lão đại, tiểu nhân mang ngài đi."

"Không cần, tôi muốn tự mình đi an ủi Hạ đường chủ. Tất cả các cậu đều lui ra, ai cũng không được đến quấy nhiễu, nghe rõ chưa?"

"Vâng, lão đại." Mọi người đồng thanh đáp lại.

Woa, xem ra tin đồn là sự thật, lão đại cùng đường chủ chúng ta quả nhiên có...

Tiểu Châu trong lòng đập bịch bịch.

Trầm Quan Kiều mới vừa đến gần cửa phòng chính phía sau lầu hai, một trận âm thanh rên rỉ trầm thấp lập tức truyền vào lỗ tai.

"Thụy Thụy, không nên..."

"Cha, thư giãn đi, lúc này sẽ không có người lên đến đâu..."

[Hoàn] Yêu điên cuồng (Đam mỹ cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ