Qua hai ngày, Giang Kiêu Long cùng một máy bay lên thẳng được chọn lựa tốt nhất, đón lão đại cùng Hoắc thiếu gia trở về.
Máy bay cất cánh lập tức đưa hai người về nước.
Hạ Vũ Thụy suất lĩnh một tốp anh em tại cửa khẩu tổng bộ đứng xếp trật tự, nghênh đón lão đại thoát nạn trở về.
Chiếc xe đến cửa khẩu, người đàn ông im lặng mà ngồi ở trên xe, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhìn không ra bất cứ biểu tình gì. Đã đổi sang tây trang anh tựa hồ khôi phục lại là một người đàn ông tự chủ nghiêm túc trước kia.
Hoắc Phi nội tâm dần dần tràn ngập khủng hoảng nói không nên lời, đột nhiên cầm tay anh, cố gắng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, "Anh rể, em..."
"Có chuyện gì về nhà nói." Trầm Quan Kiều cắt đứt lời cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu.
Tùy tùng mở rộng cửa xe, Trầm Quan Kiều vừa đứng lộ ra, mọi người lập tức khom người đồng thanh hô lớn, "Cung nghênh hội trưởng về nước." Trầm Quan Kiều hơi gật đầu, thản nhiên nói, "Các vị khổ cực rồi."
"Chào lão đại, anh cuối cùng trở về rồi, có một đống hội nghị chờ anh bắt đầu đây." Hạ Vũ Thụy cười cười nói.
Hoắc Phi đứng ở một bên nghe rất không cao hứng, "Anh rể vừa mới trở về, ngươi phải biết cho anh ấy nghỉ ngơi nhiều mới đúng."
"Ách, Hoắc thiếu gia, thật xin lỗi, tôi thế nào quên chúc mừng cậu. Xem trí nhớ của tôi này." Hạ Vũ Thụy khoa trương mà vỗ vỗ đầu mình.
Hoắc Phi không hảo khí mà nhìn hắn, "Chúc mừng tôi cái gì?"
"Chúc mừng Hoắc thiếu gia đại nạn không chết, lại được thỏa nguyện a."
Đối mặt với ánh mắt cùng lời nói hàm xúc ý tứ thâm trường của Hạ Vũ Thụy, Hoắc Phi trong lòng giật mình, hung hăng trừng liếc hắn một cái.
Hạ Vũ Thụy cũng không quản cậu, chuyển hướng Trầm Quan Kiều, giả vờ nói xin lỗi, "Lão đại, anh ngày đầu tiên trở về tôi liền an bài một đống hội nghị rồi, hy vọng anh chớ kiến trách. Bất quá anh cũng nghỉ ngơi nhiều ngày như thế, chắc hẳn rất có tinh lực?" Hay là tinh lực của anh đều bị người nào đó ép sạch rồi? Hạ Vũ Thụy trong lòng cười trộm.
"Không sao, cậu cứ sắp xếp hết." Trầm Quan Kiều gần như là cảm kích mà nhìn trợ thủ đắc lực của mình.
Anh hiện tại, muốn nhất chính là bận rộn. Tốt nhất là bận đến thiên hôn địa ám, làm cho anh không nhàn rỗi đi suy nghĩ miên man.
"Được, tôi đây liền đi từ cái đầu tiên đi, lão đại, anh trước xem tư liệu này..."
Hai người bên nói bên hướng thang máy đi đến.
Chặt chẽ đi theo sau anh rể, đáy mắt của Hoắc Phi chiếu ra đích thị người đàn ông đi nhanh về phía trước xa hơn, tiếng bước kiên quyết.
Người đàn ông cậu yêu đến phát cuồng, từ đầu đến cuối, cũng chưa quay đầu liếc cậu một cái...
Kể từ ngày quay về nước, Trầm Quan Kiều liền dùng mọi phương cách cực lực tránh né Hoắc Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Yêu điên cuồng (Đam mỹ cao H)
RomanceTác giả: Mê Dương Edit: Uyển Nhi Độ dài: 11 chương + đặc điển + phiên ngoại Thể loại: đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ, tỷ phu - cữu tử (anh rể - em vợ) Trạng thái: Hoàn Hoắc Phi, anh tuấn tiêu sái, phong lưu nhiều tiền, là thiên chi kiêu tử đún...