Chương 5

5.6K 79 1
                                    

Edit: Uyển Nhi

"Thế nào? Có tìm được manh mối gì không?" Xông pha gió bụi mà đuổi kịp đến nước Giang Kiêu Long, Giang Kiêu Long đứng ở dưới chân rừng núi, đang tiến hành lục soát, hướng từng nhóm người dưới bang trầm thanh hỏi.

"Không có."

"Cậu?"

"Không có."

"Vậy còn cậu?"

"... Cũng không có."

"Các cậu làm ăn kiểu gì vậy?" Giang Kiêu Long tính tình nóng nảy tức đến xém chút chặt cái bàn ra hai nửa, "Sống phải gặp người, chết cũng phải thấy xác a! Các cậu một câu 'không có' là muốn thế nào? Nghĩ muốn lừa gạt Giang Kiêu Long tôi sao?"

Bị Giang đại đường chủ hách hách nổi danh trừng như thế, mọi người không khỏi sợ đến da như bị chà xát, "Đại ca, oan uổng a, chúng em mấy đêm không ngủ, tìm đến độ sắp chết, chỗ nào là đang lừa gạt anh a? Chúng em chính là mượn gan trời cũng không dám a."

"Hừ, vậy vì cái gì một chút tin tức của lão đại cùng Hoắc thiếu gia cũng không có?"

"Ngọn núi này rất lớn, đa số là rừng cây hoang dã chưa từng được khai phát, chúng ta mỗi ngày hừng đông lúc sáu giờ liền xuất phát tìm kiếm, mãi cho đến khi bầu trời tối đen mới thu đội, một ngày cũng chỉ có thể đi được phạm vi một km, tiến độ thực tại vốn không thể nào nhanh hơn nữa."

"Tôi không cần nghe lý do! Người vật không đủ tôi sẽ gia tăng, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, tìm thôn trưởng địa phương kiếm nhân công tới!"

"Trong vùng hẻo lánh này, thanh niên trong thôn đều đến thành phố làm việc, ở đâu còn có người vật gì. Những người phụ nữ cũng không chịu theo một đoàn đàn ông chúng ta lên núi, chúng ta đối với địa thế phụ cận vừa lại không quen, nói đến thực tại, chúng em cũng đang đau đầu đây."

"Bọn chính phủ đâu? Lẽ nào không phái nhân công tới giúp chúng ta?"

"Lão đại, bọn họ đối với thân phận xã hội đen của chúng ta hết sức kiên kỵ, không trông chừng chúng ta thì thôi, ở đâu còn quan tâm chúng ta chết sống a?"

"Chúng ta không phải có huynh đệ nằm vùng trong quân đội sao? Gọi bọn họ xuất động quân đội a?"

"Bọn họ cũng muốn phái người lại đây a, nhưng trưởng quan của họ hình như là bị thượng cấp ra lệnh, trì hoãn không chịu hành động..."

"Phế vật! Đều là một đám phế vật!" Giang Kiêu Long tức đến một cước đá bay cái ghế!

Giang Kiêu Long thật muốn ngửa mặt lên trời la hét.

Tại khoảnh khắc này, cậu không khỏi hết sức tưởng nhớ sắc mặt luôn đầy chủ ý quỷ quái của Hạ Vũ Thụy.

"Đại ca, tin tức tốt, tin tức tốt a!" Một chàng trai đầu đầy mồ hôi đột nhiên từ ngoài vội vã chạy vào.

"Cái gì tin tức tốt? Có phải tìm được lão đại rồi?" Giang Kiêu Long hưng phấn mà nắm chặt hắn.

"Uh... Không phải."

"Sất! Không phải mà còn lớn tiếng rêu rao cái gì?" Giang Kiêu Long tức đến đánh hắn một cái.

"Ô... Đại ca, anh nghe em nói xong đi..." Chàng trai ủy khuất mà vuốt vuốt đầu, "Tin tức tốt của em chính là chính phủ nước Giang Kiêu Long đồng ý giới thiệu một người tìm giúp lão đại ở nơi nào, nghe nói cả ngọn núi này, hắn đối rừng cây phụ cận mà nói rõ như lòng bàn tay, có hắn giúp việc, chúng ta tốn ít sức hơn nhiều."

[Hoàn] Yêu điên cuồng (Đam mỹ cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ