Chương 3

6.8K 108 0
                                    

Edit: Uyển Nhi

Đêm tối bao trùm trên núi rừng ảm đạm.

Hoắc Phi chiếu theo kế hoạch ẩn nấp trong sơn động tìm được trước đó, nhẹ nhàng hạ người đàn ông trên lưng xuống.

Nương theo ánh trăng soi vào miệng động, Hoắc Phi thấy rõ sắc mặt tái nhợt của người đàn ông phiếm màu xám xịt không khỏe mạnh.

Run rẩy nhấc ngón tay lên vuốt ve theo gương mặt anh tuấn cường tráng, nghĩ đến đêm nay rốt cuộc sẽ cùng người đàn ông mà mình yêu thầm nhiều năm kết hợp một thể, nội tâm Hoắc Phi vô cùng rối bời, nói không ra là tư vị gì.

Dùng ngón cái ma sát hai phiến môi hơi dày của người đàn ông, Hoắc Phi phả ra hơi thở nóng hổi, tại bên môi anh nỉ non, "Anh rể... Anh rể..."

Bóp nát hai hồng quả để vào khe giữa môi người trong lòng, ánh mắt Hoắc Phi cuồng nhiệt mà nhìn sự biến hóa tinh tế trên khuôn mặt anh...

Một cỗ dòng chảy nóng rực kỳ dị chảy từ yết hầu ào ạt xuống, chảy vào tứ chi bách hài của Trầm Quan Kiều.

Cái tê liệt trên người vừa mất, toàn thân dường như có lửa rực hừng hực đốt cháy, làm cho Trầm Quan Kiều tuôn mồ hôi như mưa, khó nhẫn nại xé toạt quần áo trên người, thống khổ mà rên rỉ...

"Nóng... Nóng quá..."

"Anh rể, khó chịu à? Đừng sợ, có em ở đây..."

Tiếng thì thầm mềm nhẹ bắt đầu vang lên bên tai, tựa vào cơ thể có nhiệt độ thấp hơn cơ thể mình, Trầm Quan Kiều lập tức thoải mái mà than thở một hơi, một tay liền ôm chặt đối phương vào lòng ——

Hoắc Phi phát ra một tiếng hô nhẹ, từng đợt sóng hạnh phúc ấp ủ từ lâu bởi vì một cái ôm mà dâng trào...

Hạnh phúc khó diễn đạt bằng ngôn ngữ giống như muốn phá tan tâm tạng của mình, Hoắc Phi dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy người đàn ông, kích động mà cắn trên vai anh, thấp thanh hí hô ——

"Anh rể... Ôm! Ôm chặt hơn! Ôm chặt hơn!"

Trầm Quan Kiều bả vai đau xót, thế nhưng cái đau đớn này không những chẳng làm cho anh thanh tỉnh, ngược lại còn khiến cho ngọn hỏa thiêu dưới bụng càng thêm tràn đầy ——

Dùng sức kéo lấy tóc của người kia, đói khát mà hôn lên, lời nói của Trầm Quan Kiều cũng bị đoạt lấy, làm cho người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ động nhân tâm phách...

"Đừng đừng... Hừ uh..."

Hoắc Phi không thể tin nụ hôn đầu đã chờ đợi nhiều năm của mình cuối cùng cũng bị khuất phục!

Chỉ cần người nào có điểm như anh rể thì cũng đều có thể cùng đối phương lên giường, nhưng người giống loại hành vi bài tiết này tuyệt không có khả năng xuất ra hai chữ muốn hôn.

Đó là thánh địa chỉ có người yêu mới có thể tiếp xúc...

Bất ngờ hoa hoa công tử thuần tình bị anh rể yêu dấu hôn đến thần hồn điên đảo, phát ra tiếng rên rỉ say mê...

Hai người hôn đến nước nóng tận trời, mồ hôi đầm đìa, tứ chi như rắn quấn vào nhau, kể cả hạ thể trướng thẳng cũng bị cọ xát vào nhau tựa như súng sắp nhả cò...

[Hoàn] Yêu điên cuồng (Đam mỹ cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ