Edit: Uyển Nhi
Ánh mặt trời chiếu rọi, Trầm Quan Kiều đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu.
Ngẩng đầu nhìn trên ngọn cây.
Kỳ quái, không có gió a.
Trầm Quan Kiều sắc mặt ngưng trọng mà bắt đầu cau mày.
Không hiểu gì cả...
Chết tiệt hết thảy đều không hiểu gì cả!
Từ "Phá Vân Bang" quái lạ kia đến lục lục (ám chỉ con rắn) quái lạ nọ, rồi lại đến hành vi không bằng cầm thú quái lạ của mình làm ra...
Hồi tưởng hết thảy tất cả, như thể có một đôi tay vô hình đang âm thầm thao túng!
Đương nhiên điểm hiềm nghi nhất chính là nhân vật thần bí đang ẩn ở sau mọi chuyện!! Bang chủ Phá Vân Bang!
Một cỗ lửa giận trước nay chưa từng có tại trong lòng Trầm Quan Kiều hừng hực đốt cháy.
Có dũng khí tính kế với ta... Tính kế người nhà của ta... Ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi!
Cho dù trời cao có sập xuống đất, ta cũng nhất định phải bắt được ngươi!
Chưa từng có một địch thủ nào làm cho anh hận đến nghiến răng nghiến lợi như thế. Bởi vì trong lòng Trầm Quan Kiều, Hoắc Phi vốn là con trai duy nhất của người cha vợ có ân lớn với anh lưu lại, là người nhà duy nhất còn sót lại của anh.
Mà chính mình... Lại theo con đường của địch thủ, làm ra chuyện thị phi vi nghịch thiên luân như thế!
Vậy anh phải giải thích như thế nào với cha vợ cùng người vợ đã mất dưới cửu tuyền?!?!
Anh từng đáp ứng bọn họ sẽ chăm sóc tốt A Phi, nhưng hôm nay... Nhìn anh chăm sóc cậu thế nào, đáng chết!
Trầm Quan Kiều mặc dù đang ở hắc đạo, nhưng nội tâm có quan niệm về gia đình hết sức truyền thống, thống khổ mà nhíu chặt mày.
Anh rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể chuộc lại lỗi lầm của anh?
Ôi, sự tình cho tới bây giờ trước tiên vẫn chăm sóc tốt A Phi, phải nghĩ biện pháp mang cậu thoát vây, sau này còn dài sẽ nghĩ cách tiếp.
Vết thương của cậu hình như rất nghiêm trọng.
Trầm Quan Kiều tại ven suối ngồi chồm hổm xuống, tẩy sạch áo sơ mi bị rách của mình bằng nước, bước nhanh để về kịp.
Hoắc Phi từ xa xa thấy anh rể trở về, vội vã bò lại chỗ trước đó nằm xuống.
"A Phi, anh về rồi, em thế nào? Có đau không?"
"Anh rể... Anh về rồi..." Hoắc Phi cố hết sức mà mở mắt, dùng thanh âm cực độ "hư nhược" nói.
"A Phi, có nước rồi, anh giúp em lau miệng vết thương."
"Đừng!" Kỳ thật trong bụng Hoắc Phi thầm muốn sự va chạm của anh rể muốn chết, nhưng chỉ cố ý 'nghĩa chính nghiêm từ' mà cự tuyệt.
"Nghe lời, miệng vết thương tại nơi đó chính em không lau tới được." Trầm Quan Kiều luôn luôn chỉ biết hạ mệnh lệnh, rất ít dùng khẩu khí thương lượng như thế để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Yêu điên cuồng (Đam mỹ cao H)
RomanceTác giả: Mê Dương Edit: Uyển Nhi Độ dài: 11 chương + đặc điển + phiên ngoại Thể loại: đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ, tỷ phu - cữu tử (anh rể - em vợ) Trạng thái: Hoàn Hoắc Phi, anh tuấn tiêu sái, phong lưu nhiều tiền, là thiên chi kiêu tử đún...