Vĩ thanh

4.4K 64 0
                                    

Trong lúc Trầm Quan Kiều ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ kết quả khám, mỗi một giây đối hắn mà nói đều là dày vò.

Hắn vô số lần khẩn cầu trời cao, khẩn cầu cha vợ cùng người vợ quá cố phù hộ A Phi bình an vô sự. Ngay một lời vừa ra, cho biết viên đạn của cậu xém chút thương tổn đến đại động mạch, trải qua phẫu thuật khẩn cấp, đã không còn nguy hiểm tánh mạng, Trầm Quan Kiều khóc.

Ngồi ở bên giường bảo bối yêu thương, cầm bàn tay lạnh như băng của cậu, Trầm Quan Kiều một đêm không ngủ. Hoắc Phi vẫn mê man đến giữa trưa cách ngày mới thanh tỉnh.

Cậu mở mắt, một khắc cùng anh rể bốn mắt nhìn nhau, nước mắt đã chảy dai dẳng lại nhịn không được chảy xuống... . . .

[ Phi, đừng khóc, rất đau sao? ] Trầm Quan Kiều tay run run, vuốt ve khuôn mặt thảm thương của cậu.

[ Anh rể. . . . . tha thứ cho em... . . ] Hoắc Phi nội tâm sợ hãi vĩnh viễn mất đi người đàn ông này khiến cho cả cơ thể đau đớn.

[ Hư, cái gì cũng không cần nói, hết thảy đều qua... ] Trầm Quan Kiều đau lòng nhìn cậu.

[ Anh rể. . . . . Anh còn yêu em không? Còn yêu em không? ] Vấn đề này đối với Hoắc Phi mà nói so với tánh mạng còn trọng yếu hơn.

[ Anh yêu em... . . . Em bảo anh có thể nào không yêu em. . . Phi, anh rể không bao giờ muốn mất đi em lần nữa... ]

[ Em không phải nằm mơ đi... . . Ô. Anh rể. . . Ôm em một cái. . . . . ] Hoắc Phi khóc vươn hai bàn tay.

[ Bảo bối của anh... Anh rể ôm em, vĩnh viễn ôm em ]

Trầm Quan Kiều cũng chảy nước mắt, ôm chặt lấy bảo bối chính mình lần thứ hai mất đi đã quay trở về.

Mưa qua, trời trong.

Hôm nay khí trời cực tốt, Hoắc Phi cuối cùng có thể ra viện rồi.

Trải qua hai lần tu dưỡng tính khí, may là viên đạn không có thương đến gân cốt, miệng vết thương của Hoắc Phi đã dần dần lành lại.

[ Đến, ăn nhiều chút ] Trầm Quan Kiều ngồi ở bên giường, thổi bát canh trong tay, đang đút cho tâm can bảo bối của hắn.

[ Anh cho em là heo a, mỗi ngày đều đút cho em nhiều đồ ăn như thế. ] Hoắc Phi hấp hấp cái mũi, cậu chính là yêu nhất cái đẹp lại phi thường chú ý tới vóc dáng của mình.

[ Đúng vậy, heo con, nuôi em mập mạp, đem ra chợ bán giá cũng cao. ] Trầm Quan Kiều trêu chọc nói.

[ Hừ, anh muốn đắc ý, muốn phì chúng ta cùng phì, bắt đầu từ bây giờ, em ăn một cái, anh phải ăn một cái, nếu không em sẽ không ăn! ] Hoắc Phi quyết định phải triển khai tuyệt đại phản công!

[ Phi, em lại không ngoan rồi? ] Trầm Quan Kiều bất đắc dĩ cười khổ .

[ Mặc kệ, đưa bát tới, nào, miệng mở to ra. . . . Uh, bảo bảo ngoan, uống nhiều một chút vậy mới mau chóng lớn lên oh. ] Hoắc Phi lấy khẩu khí hiệu suất cao dụ anh rể uống vài hớp.

Kỳ thật không phải cậu làm nũng, mà là cũng muốn bồi bổ cho người yêu. Anh rể đáng thương thời gian này ở bệnh viện chăm sóc cậu, đã gầy không ít, thấy vậy cậu đau lòng muốn chết, hai người cứ như vậy anh đút cho em, em đút cho anh, ngọt ngào đến không thể tách ra.

[Hoàn] Yêu điên cuồng (Đam mỹ cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ