Edit: Uyển Nhi
Theo lời hứa tại ven suối ngày đó, trái tim của Trầm Quan Kiều cùng Hoắc Phi càng gắn chặt lại với nhau.
Nút thắt trong lòng nhiều năm qua dường như biến mất không thấy.
Hai người trò chuyện thiên nam địa bắc, dĩ nhiên phát hiện bọn họ đối với rất nhiều sự việc có cái nhìn giống nhau đến kinh người.
Có thể do dỡ xuống phòng vệ trong lòng, Trầm Quan Kiều mới phát hiện diện mạo đa dạng của em vợ anh.
Nói về bóng đá thì vui vẻ đến hai mắt phát quang, động đến trường học thì chán ghét đến ác cảm mà khinh khỉnh cái mũi.
Trầm Quan Kiều dạt dào hứng thú mà thưởng thức một mặt khả ái của bé trai lớn này.
Hai ngày nhẹ nhàng cứ như thế trôi qua, Trầm Quan Kiều đợi cơ thể của A Phi tương đối tốt, liền mang cậu du tẩu đến nơi nào đó phụ cận sơn cốc, tìm phương pháp thoát vây.
Đương nhiên trong lòng Hoắc Phi vạn lần không mong rời khỏi địa đàng ngoài thế giới này, nhưng vì tránh cho anh rể sinh nghi, vẫn giả vờ tích cực mà phối hợp.
"A Phi, em lúc đó làm thế nào đi đến trong đây? Nếu như chúng ta có thể tìm được con đường ban đầu, có thể đi trở về." Trầm Quan Kiều nhìn khắp chung quanh, kỹ lưỡng quan sát địa thế phụ cận.
"Em nào nhớ kỹ a, khi đó em cõng anh chạy trối chết, cũng không chú ý phương hướng, chân lại không cẩn thận trượt, liền rơi xuống sơn cốc này." Hoắc Phi nhún nhún vai, đang nói những lời thoại đã nghĩ ra trước đó.
Sự thật vốn là, lúc đó cậu theo sự an bài của bạn tốt, đáp máy bay phồn vinh hưng thịnh trực tiếp xuống sơn cốc này, bốn phía căn bản không có đường đi ra ngoài.
Trầm Quan Kiều nghe nói cau mày, "Chúng ta thật sự là mạng lớn, cư nhiên ngã không chết. Địa thế sơn cốc này dốc dựng đứng, sợ rằng kể cả khỉ cũng trèo không ra, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi cứu viện rồi."
"Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế. Quên đi, anh rể, chúng ta coi như đang nghỉ phép đi, dù sao anh luôn luôn bề bộn như thế, khó có dịp nghỉ ngơi một chút, thì thư giãn chính mình cho tốt, đừng suy nghĩ thêm nhiều như thế. Dù sao mấy ngày không có anh, Vân Dật Hội cũng sẽ không sụp đổ, sợ cái gì?"
"Anh là sợ anh em lo lắng. Hơn nữa cái người ẩn mặt đằng sau Phá Vân Bang nói không chừng sẽ thừa dịp anh không có ở đấy đối anh em bất lợi, anh không thể không phòng ngự a." Trầm Quan Kiều trầm thanh thuyết phục.
"Ông chủ đúng là ông chủ, nghĩ nhiều như thế có ích gì? Lẽ nào anh có thể chắp cánh bay ra ngoài sao? Hừ, mặc kệ anh, em phải đi bơi đây!" Hoắc Phi ở phía sau anh rể làm mặt quỷ, một bên đá kéo quần, một bên trần truồng chạy tới bờ sông.
"Tên nhóc này, căn bản còn chưa khôn lớn." Trầm Quan Kiều ngoài miệng cười rủa, nhưng hai tròng mắt lại chuyên chú, chỉ chốc lát nhìn A Phi không chớp mắt.
Hoắc Phi trời sinh yêu sự tự do, thích nhất trải qua cuộc sống không trói buộc không gò bó, dưới nước bơi lội lỏa thể càng thêm yêu thích, cậu khoái chí lặn xuống nước bơi một vòng, sau đó trồi lên mặt nước kêu la, đối Trầm Quan Kiều quơ quơ tay, "Anh rể, anh cũng xuống đây a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Yêu điên cuồng (Đam mỹ cao H)
RomanceTác giả: Mê Dương Edit: Uyển Nhi Độ dài: 11 chương + đặc điển + phiên ngoại Thể loại: đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ, tỷ phu - cữu tử (anh rể - em vợ) Trạng thái: Hoàn Hoắc Phi, anh tuấn tiêu sái, phong lưu nhiều tiền, là thiên chi kiêu tử đún...