Đặc điển: Đại phản công tình yêu

3.5K 44 0
                                    

Hôm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Hoắc Phi. Trời vừa sáng thì cậu liền như nghĩ tới cái gì, trong phòng tắm tắm đặc biệt lâu.

Trầm Quan Kiều đi vào phòng tắm, ngồi lên thành bồn tắm, cười cười nói:

"Tiểu thọ tinh, thế nào rồi? Ở bên trong ngủ rồi?"

"Uh... Anh rể, hôm nay em không muốn ra khỏi cửa." Hoắc Phi cầm tay hắn, dùng má cọ cọ.

"Thế nào rồi? Nơi nào không thoải mái?" Trầm Quan Kiều khẩn trương sờ lên trán cậu.

"Không có, tâm tình em không tốt." Hoắc Phi cau mày.

"Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật em, anh rể đang định cùng em ăn mừng, có phải muốn quà gì không?"

"Có phải em muốn gì, anh cũng cho em không?" Hoắc Phi khẽ nhíu mày, chờ mong mà nhìn anh rể.

"Trong cái đầu dưa chuột của em lại đang suy nghĩ ra chủ ý lệnh lạc gì rồi?" Trầm Quan Kiều cười gõ lên đầu cậu.

Tâm can bảo bối của hắn căn bản là một thằng nhóc điên cuồng, luôn làm không ít chuyện khiến hắn dở khóc dở cười.

Ở cùng nhau một năm rồi, cứ mỗi lần tự cho rằng rất hiểu cậu, lại sẽ luôn phát sinh sự tình làm cho hắn càng kinh ngạc."Không có a, em chỉ muốn anh tặng hoa cho em."

"Hoa? Được thôi. Em muốn hoa hồng hay bách hợp?"

Hoắc Phi trong lòng cười trộm."Cũng không phải. Cho em suy nghĩ một chút, một chút nữa sẽ cho anh biết."

"Được, em muốn hoa gì, anh rể cũng tặng cho em." Ôi...hì hì, anh rể, "hoa" em muốn toàn bộ thế giới chỉ có một đóa.

"Anh rể, anh yêu em không?" Hoắc Phi ôm cổ người đàn ông mình yêu, cười nũng nịu nhìn hắn.

"Yêu, yêu muốn chết!" Trầm Quan Kiều cười nhéo mũi cậu.

"Chúng ta hôm nay cũng không cần ra cửa, ở trên giường qua cả ngày có được không?" Hoắc Phi dụ dỗ mà liếm môi dưới.

"Này đáng lẽ phải là lễ vật tặng sinh nhật anh rể mới đúng đi? Em không sợ anh đem thọ tinh em không xuống giường được?" Trầm Quan Kiều cười xấu xa.

Ai làm cho ai còn chưa biết đây. Hoắc Phi trong lòng làm một mặt quỷ.

"Không xuống giường được thì không xuống a, có cái gì ghê gớm?"

"Phải phải, anh biết tiểu bảo bối của anh chịu thao rất giỏi." Trầm Quan Kiều cười rồi sờ sờ lên cái mông săn chắc của người đàn ông.

"Anh rể!"

"Ha ha... Tới, dậy đi, nước đều sắp lạnh rồi, cẩn thận cảm lạnh."

Trầm Quan Kiều cầm khăn lông lớn bao quanh bảo bối của hắn, kỹ lưỡng mà đem cơ thể cậu lau khô.

"Anh sắp xếp nhà bếp làm bữa cơm sang trọng, đều là món em thích ăn. Còn bữa sáng? Muốn ăn kiểu Trung hay kiểu Tây?"

"Em muốn ăn anh." Hoắc Phi nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi dụ người của anh rể.

"Ác, muốn ăn xúc xích a, biết rồi." Trầm Quan Kiều nháy mắt một cách nghịch ngợm.

[Hoàn] Yêu điên cuồng (Đam mỹ cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ