"Bé con anh phải đi đây, nhớ phải nghe lời Lục Niêm biết chưa!"
Bát Vịnh đứng trước mặt cô, khẽ vuốt má cô một cái.
"Anh hai...đi rồi nhớ về nghen...Mạch nhi chờ hai về chơi"
Cô thút thít nói, ánh mắt không dời khỏi người Bát Vịnh.
Bát Vịnh "Ừ" một cái rồi xoay người lên xe rời đi.
Cô cứ đứng đó mà ngóng theo anh hai mãi.
Anh nhìn cô cứ sửng sờ nhìn về phía cổng mãi thì khẽ cười, nói.
"Bảo bối...anh hai em đi rồi, còn nhìn cái gì!"
Anh kéo cô vào lòng, cười cười nói.
Cô tủi thân nhìn anh, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Anh hai...anh hai...anh hai đi rồi"
Anh ôm cô vào lòng, tà mị nói.
"Từ nay phải vâng lời anh biết chưa?"
Quả nhiên là sói già tà ác, Lục Tổng gian mãnh dụ dỗ bà xã đây mà. Bát Mạch tỷ tỷ ngu ngơ như tiểu bạch thỏ lần này coi giống như một miếng thịt tươi đi vào miệng con sói kia rồi.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhớ kĩ lời anh hai trước khi đi đã dặn dò. Nhưng vẫn nhìn anh đầy cảnh giác.
"Nhưng chú...phải hạn chế cắn tôi...đấy nhé"
Anh cười xấu xa, ừ nhóc con! Anh sẽ hạn chế...
Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cô, rồi kéo cô vào trong nhà.
"Lên thay đồ đi...rồi đi cùng anh"
Cô chớp chớp hai mắt, tò mò vừa đi cạnh anh vừa nhìn anh.
"Chú...đi đâu vậy?"
Anh cười khẽ, cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào môi cô một cái rồi nói.
"Đi làm...."
Cô nghe vậy vui tới mức nhảy dựng lên, rồi xoay vòng vòng vỗ tay bem bép.
"Thích quá...yeah...yeah...được đi làm rồi..."
Nói rồi ngừng một lúc suy nghĩ cái gì đó, rồi khẽ nói.
"Phải đi thay đồ đẹp mới được..."
Nói xong cũng chạy mất, cũng không thèm nhìn anh đến một cái.
Anh thấy vậy thì lắc đầu cười, cô ngốc này có cần phải vui đến vậy không?
•
Anh ngồi chờ cô dưới lầu, tay cầm tờ báo tao nhã đọc, bộ dáng trong rất đẹp mắt.Bây giờ cũng không phải là sớm, cũng hơn 9 giờ rồi, nhưng anh là sếp, đến sớm hay muộn cần gì phải bận tâm...cho nên bây giờ anh vẫn rất bình tĩnh chờ đợi cô thay đồ.
Mãi một lúc sau cô mới hài lòng bước xuống với bộ váy màu hồng nhìn rất giống con nít, cực kì điềm đạm đáng yêu.
Anh nhìn cô đến sửng người, một khắc cũng không dời mắt khỏi cô được.
Bảo bối của anh đáng yêu đến chết người...Cô cười khì khì với anh, đắc ý nói.
"Chú...đẹp lắm phải không...tôi tìm bộ này cả tiếng đấy"
Anh gật đầu, bước đến nằm tay cô bước đi.
"Đẹp lắm...giờ thì đi thôi!"
Cô nhảy lên một cái.
"Yeah...đi làm thôi!"
.
Chiếc ô tô của anh đổ trước cổng công ty. Bước xuống xe, một nam một nữ nhìn có vẻ lệch nhau một chút nhưng lại rất xứng đôi vừa lứa.Cô vừa xuống xe thì liên tục đảo mắt nhìn tới nhìn lui, không để sót một chỗ nào. Miệng không ngừng ríu rít bên tai anh, tâm tình phải nói là cực kì vui vẻ.
Nhân viên trong công ty thấy Lục Tổng của họ đột nhiên dẫn theo một cô gái lại còn nắm tay cử chỉ rất thân mật thì ai nấy cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn.
Gương mặt anh lạnh lùng không có một biểu cảm nào gọi là thân thiện với bọn họ. Nắm tay cô bước thẳng vào thang máy chuyên dụng.
Cô đứng bên cạnh anh, cười tít mắt nói.
"Chú ơi...ở đây thật to lớn..."
Anh cúi người xuống, nhéo vào má cô một cái, sủng nịnh nhìn cô.
"Thích lắm sao?"
Cô chu cái miệng lên nhìn anh gật đầu.
"Lần sau chú lại cho tôi theo nha..."
Anh cười khẽ, gật nhẹ đầu với cô.
"Hôn một cái...ở đây...lần sau lại cho em theo!"
Nói rồi chỉ ngón tay vào môi mình, rút kinh nghiệm từ lần trước cho nên anh phải chỉ địa điểm trước với cô.
Cô chớp chớp hai mắt, suy nghĩ cái gì đó, rồi nhón chân lên hôn vào anh một cái.
Bắt trúng thời cơ, không chờ cô rời khỏi môi anh thì anh đã nắm trụ cổ cô lại, từ hôn nhẹ mà chuyển thành một nụ hôn sâu.
Thế đấy, đúng là tên cáo già đội lót da người....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN.
Short Story[Đang chỉnh sửa] CHÚ Ý❗️ Truyện có cảnh H, hãy cân nhắc trước khi đọc!