Phần 32

18K 768 23
                                    

"Thật không nhìn ra...em lại diễn giỏi đến vậy..."

"Ông xã à...hihi...Ông xã đang nói cái gì vậy..."

Cô cười tủm tỉm, chớp chớp hai mắt nhìn anh tỏ vẻ mình không hiểu anh đang nói gì cả.

Anh bật cười, đưa tay cóc nhẹ vào đầu cô.

"Diễn sâu lắm....đi ăn thôi!"

Vừa nói vừa nắm tay cô kéo đi, rồi anh nghiêng người ghé sát miệng vào tai cô thì thầm.

"Ăn no...để còn làm việc...."

Cảm giác ngưa ngứa do hơi thở của anh truyền đến, cô nuốt nước bọt, nhìn anh cười trừ.

"Đi ăn thôi...đói quá....hí hí...."

Cô chạy một mạch vào phòng ăn, tay khẽ đưa lên vuốt ngực.

"Phù...may quá!"

Anh nhìn cô chăm chú, rồi cũng sãi bước theo phía sau.

Tối đến, khi buổi tiệc ăn mừng cô khỏe lại kết thúc...mọi người đều bị anh đuổi về, đáng thương nhất vẫn là Lục Căn.

"Anh hai...đừng đuổi em...đừng đuổi em...em với chị dâu vừa mới hội ngộ...em muốn cùng chị dâu tâm sự..."

Anh đứng trước cửa tay cho vào túi quần, nhìn Lục Căn đang đứng giữa sân nhà anh bày ra bộ dạng đáng thương, khóc lóc cả kiểu thì gằn giọng.

"Đừng bày ra vẻ mặt đó với tôi...mau về khách sạn nghỉ ngơi đi...nếu không thôi thả chó..."

Lục Căn kêu lên đau khổ, mặt xụ xuống.

"Anh nhẫn tâm làm vậy với em sao?"

Anh không đáp trả, mà quay người lại đi vào trong, vừa đi vừa nhàn nhạt nói.

"Dì Lâm...thả chó..."

Lục Căn nghe vậy thì nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng xách mộng chạy nhanh.

"Anh hai...anh nhớ đó...em ghim anh..."

Anh dừng cước bộ cười khẽ, không phải anh không bận tâm đến cậu em này, chỉ là nó quá phiền phức, anh còn nhớ...lúc cưới cô về...thằng nhãi đó luôn là người phá rối chuyện tốt của anh, đối lúc sắp cập bến rồi...nó lại xuất hiện phá hỏng không khí...cho nên anh chỉ đành đá nó ra xa anh và cô một chút.

Anh lên phòng, mở cửa bước vào...liền thấy cô đang vắt chân ngồi trước màn hình máy tính tay gõ phím thì cất giọng hỏi.

"Đang làm gì vậy"

Cô gãi đầu, cũng không quay lại nhìn anh.

"Em đang kiểm tra tình hình của KVC như thế nào...2 năm qua em mất tích...không biết ở đó có xảy ra chuyện gì không?"

Anh bước đến, sờ đầu cô...

"Vậy thế nào rồi?"

Cô dừng tay, quay người lại nhìn anh.

"Rất ổn...nhưng có gì đó lại không ổn..."

Anh nhíu mày, hỏi lại.

"Là sao?"

"Để em liên lạc với thuộc hạ...rồi sẽ nói với anh sau"

Anh cười khẽ nhìn cô, kéo cô đứng dậy rồi bế lên giường.

 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ