Phần 58

17.7K 738 33
                                    

"Ha! Đàn em của tôi thật kém...Bát Mạch thật tinh mắt không hổ là thủ lĩnh KVC"

Lâm Vương cười xều xòa với cô.

Bỗng từng tốp người áo đen ùa vào bên trong chổ cô đứng, bọn họ nhấm thẳng vào từng người bên cô mà nổ súng.

Tiếng súng hai bên vang lên phá tan không khí yên tĩnh lúc nảy giờ. Cô nhanh chân trốn sau bức tường liên tục nhả đạn về đối phương.

Những tiếng "đoàng...đoàng" nghe thật ghê tai, cô hít thở thật mạnh, nhìn từng thuộc hạ của mình ngã xuống mà khó chịu trong lòng. Bên chúng sử dụng đạn thật còn bên cô đã thay bằng đạn thuốc mê, như vậy bên cô cũng sẽ rất là thất thế.

"Hừ, đáng ra nên để đạn thật...mẹ nó."

Ngọc Lan núp kế bên cô, nghe thấy những lời cô nói thì khẽ giọng nói.

"Đạn thật đó chị hai...thật ra đó là loại đạn em mới chế tạo ra nhìn thì nghĩ sẽ rất an toàn không gây thương tích nhưng thật ra nó còn lợi hại hơn đạn bình thường..."

Cô vừa nổ súng vừa liếc sang Ngọc Lan, vẻ mặt rất kinh hỉ.

"Vậy em nói dối chị?"

"Chị quá tốt bụng...nhưng em thì không! Bọn chúng không đáng được sống!" 

Có lẽ cô đã suy nghĩ cho những kẻ phản bội mình quá nhiều, giờ thì đỡ áy náy với những người vì cô mà ngã xuống rồi. Hừ, bây giờ thì cô sẽ giết sạch bọn chúng. 

Hai bên liên tục nổ súng, Lâm Vương nhấm thẳng vào mi tâm của anh mà nhả đạn.

Bỗng một tiếng hét vang lên "Lục Niêm cẩn thận!" , tiếp đó Nhã Nhu chạy đến chổ anh chỉ trong tích tắt cơ thể đó ngã xuống, máu từ vết bắn chảy ra thấm ướt cả vạt áo.

Mọi người nhất thời chấn động, cô thấy một màn kia thì trừng mắt ngạc nhiên rồi lên đạn bắn vào chính giữa trán của Lâm Vương.

Anh chạy đến chổ của Nhã Nhu, lần đầu tiên ôm cô vào lòng.

"Cô có sao không?"

Nhã Nhu khẽ cười yếu ớt, nhìn anh, giọng thều thào

"Lục Niêm...được chết...trong vòng tay của...anh...là em...mãn nguyện lắm rồi...coi như em trả ơn cứu mạng của anh..."

Anh nhíu mày, lạnh giọng nói.

"Đừng nói nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện!"

Nhã Nhu lắc đầu.

"Không...không...Khụ khụ..không kịp nữa rồi..."

Cô bước đến, thẫn thờ nhìn Nhã Nhu nằm đó.

Nhã Nhu thấy cô thì cười yếu ớt, đưa tay về phía cô.

"Bát...Bát Mạch...thật xin...lỗi cô...tôi có lỗi với cô...cô là một người rất tốt...Khụ...kiếp sau...kiếp sau cô có thể....làm bạn với tôi chứ.!"

Cô quỳ xuống bên cạnh Nhã Nhu nắm lấy bàn tay cô ấy, nước mắt rơi xuống.

"Cô đừng nói vậy, tôi còn chưa tính sổ với cô...sao cô lại chết được."

 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ