Phần 60: Ngoại truyện 2.

8.4K 386 35
                                    

Sau đêm hôm đó, cái đêm mà Lục Căn cứu Nhã Nhi khỏi tên đàn ông kia thì hai người có chút quan hệ nhỏ.

Cứ gặp mặt lại kiếm một cái cớ gì đấy để đi ăn với nhau.

Cho đến một ngày, Lục Căn liền mạnh dạn tỏ tình với Nhã Nhi.

"Nhã Nhi...làm bạn gái anh nhé."

Hắn quỳ một chân xuống sàn nhà tay cầm hộp nhẫn chìa ra trước mặt Nhã Nhi, kiểu như cầu hôn vậy.

Nhìn có chút lố nhưng lại rất lãng mạn, nến xung quanh đang cháy đỏ lên, hoa hồng được sếp khắp căn phòng.

Nhã Nhi ôm mặt bất ngờ, vừa bước vào cô đã bất ngờ rồi, lại thêm một màn này nữa quả là không thể chịu nổi.

Nhưng rồi cô lại nói:

"Anh đang tỏ tình hay cầu hôn vậy?"

Lục Căn ngẩn người, vẫn chưa hiểu gì.

"Là sao?"

"Anh nhìn lại đi...chẳng khác gì cầu hôn."

Vừa nói Nhã Nhi vừa đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lọng lẫy, đầy sắc hương hoa kia.

Lục Căn gãi đầu ngại ngùng, quả là có chút lố.

Nhã Nhi kéo hắn đứng dậy, bật cười.

Cô vòng tay ôm hắn, môi cười hạnh phúc, rồi nói.

"Dù là tỏ tình hay cầu hôn...em đều đồng ý!"

Lục Căn bất ngờ ngẩn cả người ra, ánh mắt hắn nhìn Nhã Nhi không chớp lấy 1 cái.

Sao? Hắn có nghe nhầm không vậy?

Cô ấy đồng ý rồi sao? Là thật sao?

Hắn có đang nằm mơ không?

Nhã Nhi cười khẽ, như đọc được suy nghĩ trong đầu anh liền buông ra bĩu môi trêu chọc.

"Sao vậy? Hay là đổi ý không muốn tỏ tình em nữa?"

Lục Căn liền vội vàng xua tay, đến hoa cũng ném xuống đất.

"Không có...không có...là tại anh mừng quá ấy mà."

"Mừng đến nổi hoa em còn chưa nhận anh đã ném đi luôn sao?"

Hắn bỗng giật mình, nhìn bó hoa đang nằm dưới nền mà nhíu mày rồi cúi mặt xấu hổ.

Hôm đó hai người hạnh phúc bên nhau, một tình yêu mới được hình thành.

[...]

Cái tin Lục Căn có bạn gái được lan truyền khắp mặt báo, ai náy cũng đều xôn xao bàn tán.

Cô vừa cầm điện thoại vừa cười tỉm tỉm rồi nhìn sang anh.

"Anh..nhìn này...chú ba cuối cùng cũng tìm được bạn đời."

Anh nhếch môi khẽ đáp.

"Tạ ơn trời!"

Cô bỗng bật cười, nhìn anh mà không chớp mắt.

Thật không ngờ anh cũng có thể nói những câu như vậy, quả là đã thay đổi rất nhiều.

[...]

3 tháng sau, các mặt báo lại một lần nữa rầm rộ tin tức nhị thiếu gia họ Lục cưới vợ.

Sau bao ngày tháng, chờ đợi đến héo mòn thì Lục Căn và Nhã Nhi giờ đây đã khoác lên trên người bộ đồ cưới.

Đứng đối diện đọc lời tuyên thề hẹn ước mà cả hai cũng không khỏi cười hạnh phúc.

Chủ hôn khẽ nói:

"Mời chú rễ trao nhẫn cho cô dâu."

Lục Căn lấy nhẫn trong hộp ra đeo vào tay Nhã Nhi, Nhã Nhi cũng làm một loạt hành động giống hắn vậy.

Vừa đeo xong thì Lục Căn đã kéo Nhã Nhi lại, cúi xuống bắt đầu hôn vào cánh môi đỏ hồng ấy.

"Đêm nay...em là của anh...bà xã."

...

Cô ngồi ở bên dưới mà bĩu môi, huých nhẹ vào cánh tay anh.

"Anh nhìn chú ba đi...thật vội vàng...như chết đói vậy."

Anh gật đầu tán thành.

"Ít ra cũng nên học hỏi anh..."

Học hỏi anh? Anh có cái quái gì để học hỏi? Anh còn hơn cả em trai anh, anh chính là thú nhân.

Anh nhếch môi cười tà mị, bàn tay anh nắm lấy tay cô, bạc môi mấp máy.

"Suy nghĩ bậy bạ gì? Đêm nay anh sẽ cho em biết anh có phải thú nhân hay không!"
.
Phần sau các cậu muốn thịt cặp nào?
Bát Mạch hay Lục Niêm?
Lục Căn hay Nhã Nhi?

 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ