(Cảnh báo: Cuối truyện có H, hôm nay phá lệ viết cho mấy nàng ăn mặn một phần)
"Muốn tự đi khỏi đây hay bị ném ra ngoài?"
Anh vốn đang tức giận, lại bị Lục Căn làm cho túc giận thêm, cuối cùng là trút hết lên đầu em trai mình.
Chắc chắn kiếp trước Lục Căn tạo nghiệt cho nên kiếp này phải trả...trả hết thì kiếp sau mới có cuộc sống bình an được.
Lục Căn mặt nhăn mày nhó, mím môi nhìn hắn, rồi không biết sống chết mà nói.
"Sao...chị dâu nhỏ không quan tâm đến anh cho nên mới tức giận chứ gì! Haha...đáng đời...Lè lè"
Lời hắn thốt ra câu nào câu náy đều khiến cho ngọn núi lửa trong lòng anh muốn phun trào mãnh liệt.
Anh nhìn Lục Căn, ánh nhìn của anh như muốn đông cứng Lục Căn vậy, lạnh lẽo đến phát run.
"Hôm nay đích thân tôi tiễn cậu...."
Nói xong, anh không màn đến quan hệ anh em ruột thịt mà nắm cổ Lục Căn kéo đi.
Lục Căn thật sự là hết hồn hết vía, tay quơ loạn xạ miệng la thất thanh.
"A...anh hai, anh làm gì vậy? Buông em ra...em sẽ mách chị dâu...buông em ra!"
Anh hừ lạnh, kéo Lục Căn về phía cổng, rồi thẳng chân đạp hắn ra ngoài không thương tiếc, nhìn Lục Căn ngồi dưới đất nhìn anh với khuôn mặt đáng thương thì anh lạnh lùng nói.
"Lần sau...nhớ coi giờ trước rồi tới..."
Nói xong anh ra lệnh đóng cổng, rồi xoay người đi vào nhà.
Lục Căn khóc không ra nước mắt, đường đường là nhị thiếu gia Lục Gia ấy vậy mà bị đối xử không khác gì một người hầu...thật uất ức.
"Anh hai...anh là đồ khốn nạn...."
Lời hắn vừa dứt, thì trên trời vang lên tiếng ầm ầm, mây đen kéo đến che đi cả những vì sao nhỏ, gió bắt đầu nổi lên.
"Ầm...ầm...ầm"
Lục Căn co rúm người thút thít khóc, rồi vội vàng đứng dậy, mặt mày méo xệch.
"Gì chứ...ông trời cũng không ủng hộ mình..."
"Hừ...chờ đó, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn...10 năm nữa báo thù...thù này nhất định phải trả..."
Cứ vậy đi, 10 năm sau hẳn báo thù, 10 năm sau báo thù không được thì thêm 10 nữa cũng không sao.
Hắn phủi mông, dậm chân rồi bước đi, nhưng rồi bước chân dừng lại mắt mở to hết sức.
"Hình như mình có đi xe đến đây!"
"Mẹ nó...xe ở bên trong rồi...chết thật..."
Lục Căn vò tóc kêu lên, một lần nữa khóc không ra nước mắt, khuôn mặt điển trai xụ xuống, Lục Căn mím môi, rồi đi đến trước cổng, cố lấy hơi rồi hét lên.
"Anh hai...xe của em còn bên trong! Mở cửa cho em đi! Em không muốn đi taxi về đâu..."
"Anh hai......mở cửa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN.
Short Story[Đang chỉnh sửa] CHÚ Ý❗️ Truyện có cảnh H, hãy cân nhắc trước khi đọc!