[5 tuần sau]
"Bát Mạch...cô chết đi, sao cô không chịu chết đi hả...Lục Niêm là của tôi tại sao cô lại cướp anh ấy chứ"
Nhã Nhu cầm cây dao đâm nhiều nhát vào bức ảnh có hình của Bát Mạch trên đó, cô ta tức giận nghiến răng ken két, cả người như muốn bùng nổ.
Mấy tuần nay, Nhã Nhu luân cho người theo dõi điều tra tình hình của Bát Mạch, thật không ngờ với tình trạng hiện nay của cô...mà vẫn sống rất tốt...thậm chí còn hơn cả lúc trước.
"Thật hối hận khi đó...tôi đã không giết chết cô...tôi thật hối hận mà"
Mọi thứ trong căn phòng đều bị Nhã Nha đập nát, cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Bát Mạch cùng anh ở bên nhau, cùng anh sống chung một mái nhà thì cô ta tức điên lên...không kiềm chế được bản thân mình nữa...có lẽ...tình cảm của Nhã Nhu đối với anh rất sâu đậm.
Nhã Nhu cầm điện thoại rồi gọi cho đàn em.
"Alo...tôi muốn các anh đi bắt một người...tôi sẽ gửi hình...làm ngay hôm nay"
Tắt máy xong cô ta cười lớn, gương mặt cô ta như quỷ dữ vậy.
"Bát Mạch...lần này...xem cô còn sống được không...Haha"
[....]
Cô được anh đưa đi chơi, cái này là ý kiến của cô...à không là cô dòi anh đưa đi mới đúng.
"Ông xã...nhanh lên..."
Mặt anh rất khó coi, nhưng nghe cô gọi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ.
"Được rồi...đi thôi"
Cô mừng rỡ, vô tay bẹp bẹp rồi nhảy lên.
"Khu vui chơi nào..."
Cả hai ngồi lên xe, cùng nhau đến khu vui chơi...đây là lần đầu tiên anh đi đến những nơi như thế này...anh ghét ồn ào...anh chỉ thích yên tĩnh...nhưng vì cô...vì bảo bối nên anh sẽ cố gắng vậy.
"Ông xã à...chúng ta chơi trò này nhé!!!"
Cô chỉ ta tay vào trò đu quay...túm lấy tay anh cười thích thú.
Anh quay sang nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi nhăn mặt.
"Sao? Đây là trò dành cho con nít...em không thể..."
Chưa đợi anh nói xong thì cô đã chạy đến trèo lên đu quay, lè lưỡi nhìn anh. Cô nhân viên ở đó thấy vị khách này chưa mua vé đã đến ngồi vào thì tiến lại.
"Thưa chị...chị chưa mua vé...chị sang quầy mua vé được không ạ!"
Cô chớp chớp mắt, gương mặt cô lộ vẻ buồn rầu, rồi ngây thơ nói.
"Không có tiền...sao mua"
Cô nhân viên khó xử không biết nên làm thế nào thì anh bước đến rút thẻ ra.
"Ở đây có quẹt thẻ chứ!"
Đúng là vị cứu tinh, đã phong độ còn đẹp trai nữa...cô nhân viên nhìn mà không thèm chớp mắt, quên cả lấy tấm thẻ trên tay anh.
Cô thấy cô nhân viên kia đứng như trời trồng thì chỉ tay cười nói.
"Chị ấy bị hút hồn rồi kìa..."
Thấy cô bật cười rồi còn ngây thơ nói như vậy nữa làm cho cô nhân viên xấu hổ đỏ mặt rồi ngại ngùng nhận lấy tấm thẻ bước đi.
Anh búng tay lên trán cô, rồi nhếch môi.
"Em thật hư dám không nghe lời...để xem tối anh trừng phạt em như thế nào?"
Cô xua tay, mím chặt môi lại.
"Không...Không...mệt lắm...chẳng thích cưỡi ngựa nữa đâu!"
Mấy hôm nay anh toàn cho cô "cưỡi ngựa" khiến cho cô mệt mỏi toàn thân chẳng chơi được gì nữa...nên giờ cô sợ lắm rồi.
Sau khi nhận lấy tắm thẻ từ tay nhân viên, anh bị cô kéo đi chời trò này đến trò khác...nhìn mồ hôi cả hai đều nhễ nhại thì anh lắc đầu...láy khăn tay lau sạch cho cô, rồi nói.
"Em ngồi đây...anh đi mua nước...được không?"
Cô gật đầu rồi quơ tay.
"Được...đi đi...em sẽ ngoan ngoãn chờ ở đây..."
Xoa đầu cô, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô lúc này anh cũng yên tâm.
"Được...anh đi rồi sẽ về liền..."
Bóng anh khuất dần sau bức tường kia, cô ngồi đó...chu môi rồi lắc lắc thân mình chờ anh về.
Trong góc khuất, mấy tên mặc đồ đen đứng đó quan sát, rồi thì thầm.
"Cô ta đã ở một mình rồi...đi thôi!"
Tiếp đó, cả mấy tên đều bước ra rồi tiến lại gần cô.
"Tiểu thư...Ngài Bát Vịnh nói tôi đến đón người!"
Ban đầu cô nhìn họ đầy cảnh giác, nhưng khi nghe nhắc đến tên Bát Vịnh thì tròn hai mắt rồi vui vẻ gật đầu.
"Đi thôi...đi gặp anh hai!!!"
Bọn chúng nhìn nhau, thật không ngờ..bắt cóc người này lại dễ như vậy, chẳng tốn chút sức lực nào cả. Sau khi dẫn cô ra xe, một tên cầm chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê tiến lại gần cô.
"Ưm..."
_________
Sau khi viết xong chương 25 ta nhận ra mình đã sai trong nội dung...haha
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN.
Short Story[Đang chỉnh sửa] CHÚ Ý❗️ Truyện có cảnh H, hãy cân nhắc trước khi đọc!