Phần 29

17.6K 795 50
                                    

Sợi dây chuyền trên cổ cô lóe sáng, khiến cho anh di chuyển tầm mắt mà chú ý tới.

"Sợi dây chuyền này..."

Là sợi dây chuyền mà anh mua tặng cô trong một lần đi công tác ở Pháp, anh mua nó bởi vì sự đơn giản của nó...nhưng màu sắc lại rất thu hút, mang một chút gì đó tâm tối, bí ẩn....giống như con người của cô vậy...thấy sự tương đồng đó nên anh liên mua cho cô.

"Có phải nguyên nhân là ở sợi dây chuyền này không nhỉ?"

Anh đưa tay sờ nhẹ vào nó, rồi lâm vào trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu không lên tiếng.

"Cốc...cốc..cốc..."

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ của anh, "Cạch" một tiếng người đó bước vào trong phòng.

"Boss...tôi đem áo quần đến cho anh thay...còn có thức ăn!"

Thư kí Vương đưa cho anh một cái túi đựng áo quần và một cái đựng thức ăn bên trong.

Anh thu tay về, rồi gật đầu.

"Cảm ơn cậu...về đi"

"Lại đuổi nữa sao? Boss tôi muốn ở đây với anh..."

Anh nhíu mày, liếc mắt nhìn thư kí của mình.

"Cậu đừng nói vậy...người ngoài lại tưởng tôi với cậu có gian tình..."

Thư kí Vương cười trừ, rồi nói.

"Ai lại tưởng chứ...làm gì có ai..."

"Có tôi...tôi tưởng vậy thật đấy..."

Lục Căn từ bên ngoài bước vào, tự nhiên ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo...rất quý phái.

Anh thở dài, tay khẽ xoa nhẹ thái dương.

"Đau đầu quá...hai người dắt nhau đi về đi....về mà tưởng...muốn làm gì cứ làm...cút đi"

Lục Căn buồn thiu, mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn anh.

"Anh hai...sao anh lại có thể "cạn tàu ráo máng" như vậy chứ...dù gì chúng ta cũng là anh em với nhau mà...còn có...em muốn ở đây với chị dâu nhỏ một chút..."

"Chị dâu cậu còn chưa tỉnh...vả lại cũng có nhớ cậu là ai đâu...về đi!"

"Anh hai...cũng tại anh giấu em...em còn chưa tính toán nợ nần giữa hai chúng ta đâu đấy....." Lục Căn nói xong thì trừng mắt nhìn anh, uy hiếp.

"Vậy sao? Gan cậu càng ngày càng lớn thì phải....muốn tính sổ với tôi à!" Anh ngồi đó, vừa vuốt mái tóc cô vừa lạnh giọng nói.

Lục Căn thấy mối nguy hiểm đang rình rập mình thì run lên, lạnh cả sống lưng, rồi xua tay cười ngây ngô với anh.

"Làm gì có...làm gì có...em chỉ đùa một chút thôi...haha...vậy anh hai ở đây với chị dâu nhé...cần gì cứ gọi em...em đi đây...haha!" Tốt nhất là hắn nên chuồn trước khi cận kề mối họa.

Anh nhắm hai mắt lại dưỡng thần, tay nắm chặt tay cô...không nhanh không chậm nói tiếp.

"Cậu...còn chưa đi..."

Ý là nói thư kí Vương, cái người đang đứng như trời trồng phía sau lưng anh.

Thư kí Vương chớp mắt rồi lại chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra là đang nói mình thì ấp úng.

 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ