Phần 16

20.2K 877 17
                                    

"Bé con để dành kẹo cho anh sao?"

   Anh nhận kẹo từ tay cô, tâm tình rất vui vẻ cười nói. 

     Cô ngốc gật đầu thật mạnh, miệng thì nhai kẹo nhưng vẫn trả lời.

"Đúng a...là cho chú đó..."

      Anh vuốt tóc cô, chăm chú nhìn những hành động của cô. Mạch nhi của anh cho dù là ở trạng thái nào tính cách nào cũng đều rất đáng yêu.

   Cô thấy anh thẫn thờ thì đưa tay nắm lấy vạt áo anh kẹo nhẹ.

"Chú à...chú nghĩ gì vậy? Không thích kẹo mà tôi cho chú sao...?"

   Nói rồi còn bày ra khuôn mặt lo lắng nhìn anh.

   Anh giật mình, lắc đầu cười.

    Nhẹ giọng nói như đang dỗ dành cô.

"Không phải...chỉ tại là Bảo bối đáng yêu quá nên làm anh mất hồn đấy..."

   Ngọt, quá ngọt! Ngọt như đường...Lục tổng cũng biết nói ra mấy lời như vậy, để người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ chấn động lắm đây!

   Cô nghe vậy thì cười ra mặt, lấy ngón tay chọt chọt vào người anh như một con ngốc.

   Anh bị hành động của cô làm cho đơ người, quả nhiên vợ anh làm gì cũng đáng yêu, thật muốn cắn hai cái má của cô một cái.

   Chụp ngón tay của cô lại, anh nghiêng đầu cười hỏi.

"Sao vậy?"

   Cô cười khì khì nhìn anh, vừa hỏi vừa lắc người anh.

"Tôi đáng yêu lắm sao chú...đáng yêu lắm sao"

   Anh vừa buồn cười vừa cảm thấy cô rất đáng yêu.

"Đúng đúng...rất đáng yêu, em rất đáng yêu...đừng lắc nữa"

     Nhận được câu trả lời mà mình muốn, cô buông tay ra cười ngây ngô với anh.

    Một bộ dáng hết sức đáng yêu của cô lafmanh không kiềm lòng được mà cúi người xuống, tay anh giữ chặt lấy người cô, tiếp đó môi anh phũ lên đôi môi của cô. 

   Vị ngọt của kẹo khiến cho anh càng muốn nhiều hơn, ôm chặt cô bàn tay anh không yên phận mà sờ mó khắp người cô. Thật không thể chịu nổi, anh chỉ muốn hôn cái môi nhỏ cuả cô thôi nhưng càng hôn anh càng muốn nhiều hơn.

   Bế cô lên giường anh lập tức phũ thân mình lên trên cô. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lự của cô một hồi lâu.

     Cô thở dốc, hai má của cô như quả cà chua chín mộng

 "Chú...sao chú lại chữa bệnh mà không nói trước để tôi lấy hơi..."

    Anh cười một cách gian xảo, vuốt lại mái tóc cô.

"Không cần phải lấy hơi...em cứ thở đi...bây giờ mình chữa bệnh theo cách khác nhé!"

    Cô khó hiểu nhìn anh.

"Còn có cách khác để chữa bệnh sao? Vậy mà chú không làm cách đó sớm đi...nhanh nhanh...chữa bệnh đi"

   Biết bảo bối kia đã lọt lưới, anh gật đầu một cái. Môi lại phũ lên môi cô, đôi bàn tay như rắn của anh uốn lượn khắp cơ thể cô, khiến cô vừa nhột vừa khó chịu.

   Hơi thở hai người trở nên nặng nề, anh bắt đầu trút bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai.

   "Cốc...Cốc...Cốc..." Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá hỏng một đại sự sắp thành.

    Quản gia Lâm khẽ giọng nói.

"Ông chủ...Lão gia và Bà chủ đang ở dưới nhà"

     Anh tức giận thở ra một hơi. 

    Hết giờ đến sao thật là...

   Ngồi dậy, anh lạnh lùng trả lời.

"Được rồi...tôi xuống liền"

      Cô ngồi dậy, lắc lắc cái đầu nhìn anh.

"Chú à...sao vậy, không làm nữa à?"

   Mặc lại chiếc áo vừa được cởi ra, anh buồn bực nhìn cô.

"Bây giờ thì không được rồi...bảo bối chờ tới tối nhé"

    Nói rồi kéo cô dậy, vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc váy cho cô chiếc, nhẹ giọng nói.

"Bây giờ chúng ta đi gặp ba mẹ..."

   Cô nghe vậy thì hai mắt sáng lên.

"Ba mẹ sao...ba mẹ tới sao?"

   Anh biết là cô đang nghĩ tới ai, liền cười nói.

"Không phải là ba mẹ em...mà là ba mẹ chồng của em, ngốc ạ!"

  












 [FULL] ÔNG XÃ CUỒNG HÔN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ